Chương 21

Yes, được hẹn hò rồi, hẹn hò rồi! Thẩm Minh Hiên mừng thầm.

Về nhà, Thẩm Minh Hiên thấy mẹ đang chơi đùa với mèo, “Mimi, Mimi.”

“Mẹ, không phải con mèo nào cũng gọi là Mimi, nó tên là White.”

“À.”

Rõ ràng mẹ anh không quan tâm, tiếp tục chơi với mèo, “Mimi, Mimi ngoan quá.”

Nhà có mèo, vị trí của anh trong gia đình giảm mạnh, không biết ai trước đây làm ầm lên không muốn nuôi mèo vì sợ nó cào rách sofa kiểu u đẹp đẽ của mình.

Về phòng, Thẩm Minh Hiên bắt đầu chọn đồ cho ngày mai, dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên, phải mặc sao cho thoải mái mà vẫn lịch sự, còn phải đẹp nữa.

Chuẩn bị xong xuôi, Thẩm Minh Hiên ngủ ngon giấc, còn Tần Bạch vì nghĩ ngợi lung tung mà đến nửa đêm mới ngủ, trong mơ toàn cảnh ăn lẩu Thẩm Minh Hiên gắp đồ cho cô, còn cảnh khi trở về, thời tiết hơi lạnh, Thẩm Minh Hiên khoác áo đồng phục cho cô, đồng phục số 185 che kín cô và cả ba lô, khoác áo như ôm từ phía sau, giấc mơ toàn bong bóng màu hồng, lấp lánh… lấp lánh…

Buổi sáng Tần Bạch ngủ dậy trễ, vội vã sửa soạn rồi đến gặp Thẩm Minh Hiên, thấy anh đã chờ ở đình khá lâu, trên bàn có túi đựng mèo và một cái túi khác.

Thẩm Minh Hiên ngồi trên ghế đá, tay trái đỡ con mèo nhỏ không to hơn bàn tay là bao, đặt trên đùi, tay phải cầm bình sữa, đang cho mèo uống sữa, miệng lẩm bẩm, “Ngoan quá, giỏi lắm, uống hết rồi.”

Tần Bạch không nỡ phá vỡ khung cảnh dịu dàng này.

Thẩm Minh Hiên thấy cô, “Đến rồi à, đã ăn sáng chưa.”

“Chưa…”

Tần Bạch ngại ngùng, “Ngủ hơi muộn.”

“Đúng lúc, có mang bữa sáng cho em.”

Thẩm Minh Hiên đưa túi trên bàn, bên trong có sữa đậu nành và sandwich, Tần Bạch vui vẻ ăn, vị rất ngon, giống bữa ăn Thẩm Minh Hiên thường mang cho cô khi đi thực tập, mà không biết mua ở đâu.

Thẩm Minh Hiên vừa cho mèo uống sữa vừa quan sát Tần Bạch, thấy cô hài lòng thì vui vẻ, không uổng công anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, nuôi cô bé cần phải chăm sóc kỹ lưỡng mới được.

Tần Bạch ăn xong, mèo con vẫn chưa uống hết sữa, cô tò mò nhận bình sữa từ Thẩm Minh Hiên, ngồi trên ghế cho mèo con uống, “Nó tên gì vậy?”

“White, vì lông nó trắng mà.”

“White, bé cưng ngoan quá, mắt đẹp ghê.”

Thẩm Minh Hiên đứng một bên, chống tay lên đầu gối nhìn Tần Bạch cho mèo con uống sữa. Anh thầm nghĩ sau này nhất định phải có một cô con gái, giống như cô, giọng nói ngọt ngào, đáng yêu và biết dỗ dành người khác.

Không đời nào để cô gái của mình dỗ dành người con trai khác!

Khi Tần Bạch vừa thấy mèo, tâm trí đều dồn vào sinh vật lông trắng mềm mại này, toàn bộ cuối tuần của cô đều kéo dài với việc hẹn Thẩm Minh Hiên để vuốt ve mèo.

Còn được ăn bữa sáng rất ngon với sữa đậu nành và sandwich, nhưng lại quên hỏi mua ở đâu.

Sáng thứ hai đến trường, Tần Bạch thấy Diệp Hoan Nhan đang gục mặt trên bàn với vẻ chán nản, liền bước tới vỗ nhẹ mái tóc mới cắt của cô, “Làm gì mà trông buồn thế?”