Nói thật, tuổi hai mươi của cô không có gì hối tiếc, dù là học sinh dốt, nhưng gia đình yêu thương, không có gì phiền não, cuộc sống cũng rất vui vẻ.
Sau khi sống lại, cô quyết tâm trở thành học sinh xuất sắc, tuy học hành rất mệt nhưng cũng rất phong phú. Ba mẹ đi “công tác” gần một tháng, thật ra cô biết họ đang đi du lịch vòng quanh thế giới nhưng không nói với cô. Ở nhà em họ, quen biết bạn bè của em họ, còn thích Thẩm Minh Hiên, so với việc trước đây chỉ chơi game và sao chép bài tập, bây giờ cô cảm thấy thanh xuân ý nghĩa hơn nhiều.
“Một mình ở đây nghĩ gì vậy?”
Không biết Thẩm Minh Hiên đến từ lúc nào, “Đất lạnh lắm, đừng nằm.”
Tần Bạch nắm tay Thẩm Minh Hiên đứng dậy, “Nhìn kìa, sao băng!”
Vừa đứng dậy, cô đã thấy hai ngôi sao băng xẹt qua, Tần Bạch lập tức ước nguyện.
Thẩm Minh Hiên nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tần Bạch, đưa tay chạm nhẹ vào mũi cô.
Tần Bạch ước xong, quay lại nhìn Thẩm Minh Hiên, tay anh vẫn chưa rút về. Đèn đường xa xa mờ nhạt, gió đêm lạnh, đầu ngón tay Thẩm Minh Hiên ấm áp, đôi mắt hai người long lanh, như có ngàn ngôi sao.
Khung cảnh hơi mập mờ, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó.
Thẩm Minh Hiên tiến tới, ôm chặt Tần Bạch, “Em… có muốn yêu sớm với tôi không, hửm?”
Tần Bạch ngước lên, định trả lời, sau đó…
Sau đó, cô tỉnh dậy.
Tư Niệm và Cố Như Sơ tắm suối nước nóng xong về thấy Tần Bạch và Thẩm Minh Hiên đứng trên bãi cỏ nên liền đưa Tần Bạch về phòng. Ba người nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn, nói chuyện một lát rồi ngủ.
Khi ngủ, Cố Như Sơ giống như con bạch tuộc ôm chặt Tần Bạch, ôm chặt đến mức khiến cô tỉnh giấc.
“Đã nói không phải tôi rất muốn ngủ với bà mà.”
Tần Bạch gạt tay Cố Như Sơ ra, rồi dậy luôn.
Sau khi ăn sáng tại khu nghỉ dưỡng, cả nhóm lại chèo thuyền trên hồ một lúc, rồi đặt xe trở về thành phố ăn thịt nướng. Tần Bạch nhận được điện thoại của ba mẹ nói họ đã về nhà, nên tạm biệt cả nhóm và về nhà trước.
Ba mẹ Tần Bạch đã du lịch châu u suốt một tháng, không hề nói cho cô biết, cũng chẳng quan tâm đến tình hình học tập của cô, nhưng lại mang về rất nhiều quà.
Nào là bút máy, mực, quần áo, túi xách, mẹ còn mua một túi mỹ phẩm lớn.
Tần Bạch ngao ngán: “Mẹ ơi, con mới học lớp 10, đâu cần trang điểm.”
Mẹ Tần Bạch không nghĩ vậy: “Con bị ba làm giảm giá trị nhan sắc rồi, không trang điểm thì càng xấu hơn.”
Tần Bạch thầm nghĩ, con đâu có xấu đến thế, rồi vẫn mang túi mỹ phẩm về phòng mình. Trong đó có đủ son, phấn mắt, má hồng, phấn phủ, còn có mấy chai nước hoa.
Cô chia đều thành bốn phần, dự định mang đến trường cho Lộ Chi Dao, Cố Như Sơ và Tư Niệm.
Kỳ nghỉ còn hai ngày, Tần Bạch không ra ngoài nữa, chỉ ở nhà ôn tập. Ngày cuối cùng, ba cô đặt bàn ở nhà hàng Tây, cả gia đình đi ăn tối, Tần Bạch mới ra khỏi nhà.