Lấy xong quần áo ra ngoài, tiện thể mang mấy cuốn sách xuống tầng vứt bỏ.
Ra đến cổng khu, qua đường, xe cộ qua lại, Tần Bạch thấy Thẩm Minh Hiên mặc đồng phục xanh trắng giống mình, từng bước tiến vào cổng khu đối diện.
Dù mặc đồng phục rộng rãi, gương mặt Thẩm Minh Hiên vẫn nổi bật giữa đám đông.
Gần đây thật sự gặp anh ta rất thường xuyên, anh ta thật sự rất tốt.
Dù có lúc độc miệng, nhưng khi giảng bài lại rất kiên nhẫn, ít nói nhưng biết quan tâm, tuần trước cô đau dạ dày, Thẩm Minh Hiên còn mang thuốc, giám sát cô uống rồi nhắc cô uống nước ấm, còn có trà sữa và cái xoa đầu của anh nữa.
Và anh ta thật sự rất đẹp trai.
Thích anh ta không?
Thích chứ.
Tần Bạch đăng ký thi chạy 200m nữ, tập hơn một tuần, dễ dàng đạt giải nhất.
Lúc nhận giải thì thấy Tư Niệm và Tất Minh Chi đạt giải nhất 200m nam nữ lớp 11.
“Tiểu Bạch, qua lớp tôi chơi đi.”
Tư Niệm kéo cô sang khu lớp 11, Tất Minh Chi từ từ đi theo, “Lát nữa Thẩm Minh Hiên chạy 1500m, cùng cổ vũ cho cậu ấy nha.”
Thẩm Minh Hiện đang cúi đầu ghim số áo bằng kim băng, Hứa Triết giúp ghim đằng sau, nghe thấy tiếng Tần Bạch, Thẩm Minh Hiên lập tức quay lại, thấy Tần Bạch đang nói chuyện với Cố Như Sơ, không để ý đến mình, anh cau mày, quay lại mắng Hứa Triết: “Cậu đâm trúng tôi rồi!”
Hứa Triết: “Tại cậu cứ động đậy đó!”
Giống như bảo mẫu, ghim số giúp cho mà còn bị mắng, không muốn hầu hạ nữa.
Đưa cái kim băng cuối cùng cho Tần Bạch, Hứa Triết ngồi một góc giận dỗi.
Tần Bạch nhận cái kim băng còn hơi ngại, thấy mọi người đang bận rộn không ai chú ý, cô liền chạy ra sau lưng Thẩm Minh Hiên, cúi đầu cẩn thận ghim số, trong lòng lại thầm cười.
Từ khi nhận ra mình thích Thẩm Minh Hiên, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần như vậy, ngón tay còn chạm vào áo của anh.
Ghim số xong, Thẩm Minh Hiên quay lại, Tần Bạch ngẩng lên, thấy Thẩm Minh Hiên mỉm cười, đôi mắt đào hoa nhìn cô rất dịu dàng.
Tần Bạch đột nhiên thấy hơi nóng, vội nhìn sang chỗ khác, “Cố lên nhé.”
“Ừm.”
Thẩm Minh Hiên nhìn vào huy chương trên cổ Tần Bạch, “Chỉ nói cố lên thôi à, có thiếu thành ý quá không?”
“Không thì sao, có thành ý thì phải chạy thay anh à?”
“Chạy thay thì không cần, cho tôi huy chương là được.”
Tần Bạch che huy chương của mình lại, huy chương của trường trung học trực thuộc đại học Y được thiết kế rất đẹp, hai kiếp sống rồi Tần Bạch mới được cầm lần đầu, còn chưa cầm nóng tay nữa, nhưng, người mình thích muốn, “Cũng được, anh phải chạy nhanh lên đó.”
“Yên tâm.”
Thẩm Minh Hiên vỗ nhẹ lên đầu Tần Bạch, quay đầu đi chuẩn bị.
Thẩm Minh Hiên chân dài, bình thường lại thường xuyên rèn luyện, trước khi thi đấu còn được cô bé giúp anh ghim số nữa, tâm trạng rất tốt, nên anh bất ngờ giành được hạng nhất.
Tần Bạch thật sự để lại chiếc huy chương của mình cho Thẩm Minh Hiên. “Anh phải đối xử tốt với nó nhé, đây là lần đầu tiên tôi đoạt huy chương đó.”