Chương 11

“Ừm ừm.”

Tần Bạch gật đầu, “Anh giảng hay hơn Cố Như Sơ nhiều.”

Cố Như Sơ vừa chơi xong một màn Rhythm Master, nghe thấy câu này lập tức quay đầu, “Bà nói vậy có nghĩ tới cảm xúc của tôi không, tối nay tôi không thèm ngủ với bà nữa.”

“Tôi cũng không phải rất muốn ngủ với bà.”

Tần Bạch lấy lại điện thoại, dọn dẹp sách vở, sắp đến 1:30, mọi người lần lượt đến trường, Tần Bạch chào tạm biệt rồi về lớp.

“Cậu cười gì vậy?”

Lộ Chi Dao vừa đến trường đã thấy bạn cùng bàn vừa làm bài tập vật lý vừa cười ngây ngô, đừng nói là bị ngốc nha.

“Mình cười à?”

Tần Bạch ngẩng đầu, nhìn bài lâu mắt hơi nhức, chớp chớp mắt thấy ướt, trưa trời nóng, má cũng đỏ ửng, khuôn mặt non nớt làm Lộ Chi Dao ngạc nhiên.

“Cậu có cười.”

Lộ Chi Dao chắc chắn, “Này, có người hỏi xin số QQ của cậu, có cho không?”

“Ai vậy.”

Tần Bạch vào đại học thì ít dùng QQ, mấy câu nói tự kỷ đăng trên trang cá nhân cô xóa cả buổi mới xóa hết, giờ quay lại cấp ba, cô xóa sạch trang cá nhân, mọi thứ đều đăng lên WeChat, không muốn để lại mấy câu nói thiếu niên ngốc nghếch đó nữa, QQ chỉ để xem nhóm lớp, chủ yếu liên lạc bằng WeChat.

“Đào Nhiên lớp 2, bạn học cấp hai của mình.”

“Cho đi.”

Tần Bạch còn đang bận làm bài tập, nghe loáng thoáng tên Đào Nhiên, tưởng là con gái, không để ý lắm, tiếp tục làm bài.

Ở nhà em họ hơn ba tuần, mặc dù Cố Như Sơ thường xuyên “lên cơn” bắt cô đưa đón đi học như trẻ con, nhưng buổi trưa ăn cơm cùng lớp 11/10, cuối tuần lại bị em họ kéo đi tham gia các hoạt động của nhóm như hát karaoke, dạo phố, xem phim và chứng kiến cảnh tình tứ của cặp đôi Tư Niệm Tất Minh Chi, khi về nhà, Tần Bạch lại thường xuyên hỏi bài Thẩm Minh Hiên trên WeChat, còn tham gia vào nhóm nhỏ của năm người này.

Dù quan hệ ngày càng thân thiết, nhưng Tần Bạch cũng muốn hỏi: Chẳng lẽ các học sinh giỏi không cần học à? Cô chưa từng thấy họ học bài, nhưng thành tích luôn rất tốt. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa thiên tài và học sinh bình thường.

Ba tuần trôi qua, chưa kịp đợi ba mẹ đi công tác về, thì đã đến kỳ hội thao của trường, lớp phó văn thể mỹ như cô cuối cùng cũng có đất dụng võ, phụ trách thu thập bài viết của các bạn, lớp viết càng nhiều thì sẽ càng được cộng nhiều điểm, may mà trong lớp có nhiều bạn nữ rất quan tâm đến danh dự của lớp, không nói nhiều lời đã viết mười bài giao lên, còn nhiều hơn cả mấy lớp khác.

Cuối tuần, các thành viên ban cán sự lớp tập trung tại trường để làm bảng tên lớp. Đang suy nghĩ thiết kế thế nào, thì có người từ lớp 2 đến tìm Tần Bạch.

Là Đào Nhiên. Dù đã kết bạn trên QQ, nhưng hai người chưa nói chuyện nhiều với nhau. Tần Bạch cứ nghĩ đây là tên của con gái, nên không để ý đến thông tin trên QQ ghi là nam.

Khó khăn lắm mới kết bạn được với nữ thần trên QQ, Đào Nhiên không dám nói nhiều, sợ Tần Bạch cảm thấy phiền, dù sao hai người cũng không được xem là quen biết nhau. Biết Tần Bạch cũng là thành viên ban cán sự lớp, anh chàng tranh thủ cuối tuần đến trường, vừa khéo gặp được cô, định tự giới thiệu.