Chương 35: Kỷ Ngôn Thiên... tôi không hề say

Mẹ Kỷ vào phòng cô giúp cô xem lại những giấy tờ để vào thi.

Bà kiểm tra rất nhiều lần, sợ trong lúc đó sẽ sót tờ nào.

Trong lúc ăn sáng, Kỷ Ngôn Thiên bỗng mở miệng.

“Bạch Tiểu Giai, thi xong tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Bây giờ tâm trạng cô cũng khá thoải mái. Không như mấy ngày trước lúc nào cũng lo lắng bồi hồi.

“Được thôi.”

Hôm nay ba Kỷ nghỉ làm để đưa cô đi thi. Khi lên xe cô thấy Kỷ Ngôn Thiên mặc đồng phục nhưng lại không đi học mà lại đi theo cô.

“Cậu không đi học à?”

“Hôm nay là ngày quan trọng của cậu. Tôi không thể không có mặt. Dù sao một năm tôi trốn học cũng không ít thêm lần này nữa cũng chẳng sao.”

Cô ôm vai anh còn còn vỗ mấy cái: “Đúng là chị em tốt.”

Vì hôm nay cô thi nên để cô có tâm trạng tốt, anh cũng không cãi lại. Làm chị em tốt với cô một ngày hôm nay cũng được.

Một nhà bốn người đi đến chỗ thi Olympic.

“Ba mẹ, con vào nha.”

“Ừ. Con vào đi.”

Bạch Giai tạm biệt mọi người đi đến chỗ cổng vào để rà soát giấy tờ. Đầy đủ hết tất cả mọi loại, người ta mới cho cô vào.

Thầy Sở xin ý kiến hiệu trưởng muốn cả lớp mình đến cổ vũ cho Bạch Giai.

Thầy không ý kiến gì, thoải mái ký giấy cho lớp 12A10 nghỉ ngày hôm nay để đến cổ vũ cho Bạch Giai.

Thầy hiệu trưởng có một yêu cầu.

“Tôi có một yêu cầu.”

Thầy Sở cũng hơi lo lắng, không biết yêu cầu gì mà mặt thầy hiệu trưởng nhăn mày vào vậy.

“Yêu cầu gì ạ?”



“Tôi muốn đi cùng.”

“Cả lớp tôi hoan nghênh thầy.”

Thầy Sở vội vàng về thông báo cho cả lớp.

“Các em chuẩn bị, lát nữa xe buýt đến chúng ta cùng nhau đi cổ vũ bạn Bạch Giai.”

Cả lớp phấn khích quá mức.

“Các em nhỏ tiếng thôi. Lớp khác vẫn còn đang học. Tí nữa đi xuống cổng cũng thật nhẹ nhàng thôi.”

“Bọn em biết rồi ạ.”

Bạch Giai thi xong thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài cổng. Cô kinh ngạc khi cả lớp mình đang ở đây.

“Bạch Giai ơi!”

Mọi người đều vây quanh cô, có người đưa nước, có người đưa mũ.

Thầy Sở bỗng lên tiếng: “Hôm nay các em muốn ăn gì. Thầy bao hết.”

“Hoan hô.”

“Thầy thật tuyệt vời.”

Bố mẹ Kỷ không muốn làm phiền cả lớp chung vui thì xin phép về trước. Thầy hiệu trưởng chúc mừng cô rồi ra về.

Kỷ Ngôn Thiên và Bạch Giai cùng cả lớp lên xe buýt đi nhà hàng.

Sau khi ăn xong, các bạn nam trong lớp dụ dỗ thầy chủ nhiệm: “Thầy à, hôm nay vui như vậy chúng ta nên hát karaoke đi ạ.”

Thầy Sở cũng thấy đúng: “Được. Nhưng các em không được uống bia đâu đấy!”

Các bạn nam cam kết: “Được ạ.”

Đến khi hát karaoke thầy Sở mới biết là mình bị lừa. Mấy bạn nam thi nhau uống bia rồi mời ông nữa chứ.

Bạch Giai uống một lon bia cảm thấy đau mình choáng đến nơi. Cô ra ngoài hít thở không khí.

Kỷ Ngôn Thiên thấy thế liền đi theo. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh trêu chọc nói: “Uống có một lon bia mà đã say rồi.”



Cô say rượu mà tính tình rất ngoan chỉ nói “ừ” mà thôi.

“Thôi chúng ta về thôi.”

Anh và Bạch Giai vào xin phép thầy Sở hai người về trước.

Ông gật đầu và dặn dò hai người: “Hai em về cần thận đấy.”

Anh gật đầu: “Em biết rồi ạ.”

Đi ra ngoài quán karaoke, Kỷ Ngôn Thiên nói với Bạch Giai: “Lên đi, tôi cõng cậu về.”

Bạch Giai rất ngoan ngoãn nghe lời leo lưng của anh.

Kỷ Ngôn Thiên cõng cô đi bộ về, con đường về nhà rất xa mà anh lại chẳng gọi taxi.

“Này, Bạch Tiểu Giai.”

“Ừ.”

“Tôi muốn một điều.”

“Ừ.”

“Tôi thích cậu.”

“Ừ.”

“Cậu làm bạn gái tôi được không?”

“Ừ.”

Anh biết mình không nên lợi dụng lúc cô say mà tỏ tình. Nhưng lúc tỉnh anh tỏ tình mà cô từ chối, lúc đó sẽ không thể trở lại như trước được. Và anh rất sợ cô bỏ rơi mình.

Anh nghĩ ra một cách lấy điện thoại ra ghi âm lại. Như thế lúc cô tỉnh lại sẽ không chối nữa.

Kỷ Ngôn Thiên nghiêm túc hỏi cô một lần nữa.

“Bạch Tiểu Giai, tôi thích cậu.”

“Kỷ Ngôn Thiên… tôi không hề say.”