Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thích Em Đã Từ Lâu!

Chương 29: Sao cậu không gọi mình dậy chứ?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên đường, Bạch Giai ngỏ lời: “Chúng ta kết bạn đi!”

Trương Thư Bân thoải mái: “Ok luôn.”

Bạch Giai đi xe không phải dạng bình thường. Cô đi nhanh lạng lách, đánh võng làm đủ mọi trò.

Trương Thư Bân ngồi đằng sau mặt trắng bệch, hồn như muốn lìa khỏi xác.

Không những thế, Bạch Giai còn trêu chó nữa.

Cô nhìn thấy chó như nhìn thấy bạn mình, “hú…hú…” vài tiếng làm con chó cứ đuổi theo.

Cô thì thoái mái phóng xe còn cậu đằng sau sợ hãi co hai chân lên. Trương Thư Bân thấy con chó nó cắn mình đến nơi rồi.

Cậu cứ giục cô nhưng càng giục cô càng đi chậm lại.

“Bạch Giai, cậu đi nhanh lên đi!”

Cô thấy Trương Thư Bân sợ hãi quá mức nên không trêu. Cô rít ga chạy vèo vèo.

Tại nhìn mặt Trương Thư Bân cứ ngu ngu đần đần làm Bạch Giai nhịn không được nổi tính xấu muốn trêu chọc.

Chỉ là khuôn mặt hơi ngây ngô tính cách hiền hiền mà thôi.

Trương Thư Bân kêu cô dừng lại, cậu nhảy xuống đứng trước mặt cô nghiêm túc nói.

“Bạch Giai, cậu quá đáng rồi đấy.”

“Cậu… cậu…”

Bạch Giai nhìn khuôn mặt của cậu đỏ vì tức. Trông thật đáng yêu quá đi!

Rất giống tiểu bạch kiểm! Nếu làm trai bao rất được nhiều người chọn.

Trương Thư Bân chưa nghĩ được từ nào để miêu tả hành động của cô thì cô đã nghĩ sẵn nghề tương lai cho cậu rồi.

Trương Thư Bân lắp bắp nói: “Cậu… cậu… muốn kết bạn gì chứ, muốn kết thúc cuộc đời của mình thì có.”

Bạch Giai còn trêu chọc lại: “Sao cậu biết vậy?”

Cậu làm sao mà nói lại được nên dứt khoát ngồi lên xe.

Bạch Giai chở Trương Thư Bân về đi nhà mình.

“Sáng mai chở đi học nha.”

“Ơ, này…” Bạch Giai đã đi vào trong nhà rồi.

Lần đầu tiên có người muốn kết bạn với Trương Thư Bân. Cậu không nhanh không chậm nở một nụ cười thật nhẹ.



Cậu học ở lớp 12A1 như một cơn ác mộng vậy. Mặc dù là lớp trưởng nhưng nói cả lớp lại không nghe. Không những thế họ còn sỉ nhục lại cậu. Rất nhiều lần cậu bị bắt nạt nhưng không thể nói với ai.

Bố mẹ đang ở nước ngoài, không ai có thể giúp cậu được.

Trương Thư Bân đi con xe điện của mình về.



Sáng, Trương Thư Bân có mặt ở nhà Bạch Giai rất đúng giờ. Nhưng Bạch Giai lại không được như vậy. Cô ngủ quên dẫn đến hai người cùng đi muộn.

Trên đường cô cứ càu nhàu: “Sao cậu không gọi mình dậy chứ?”

“Mình gọi rồi nhưng cậu không dậy.”

“Chết rồi. Đến muộn như vậy làm sao mà làm gương cả lớp noi theo bây giờ?”

Nhỡ mai cả lớp cả đàn cả đúm đi học muộn thì chết dở.

“Cậu đi nhanh lên đi!”

“Cậu có biết lái xe. Đi xuống để mình lái cho.”

Trương Thư Bân sợ hãi nhớ lại nỗi sợ ngày hôm qua. Sợ đến nỗi con chó hôm qua bay cả vào giấc mơ của cậu nữa.

“Thôi. Cứ để mình lai cho an toàn.”

“An toàn của cậu là muộn cả tiết đấy, có biết không?”

“An toàn là trên hết. Muộn cả tiết cũng chẳng sao cả.”

Bạch Giai không còn gì để nói nữa. Một con người sợ chết đích thực!

Tiết đầu đã qua, tiết hai chính là môn thể dục. Cô nhanh chóng cất cặp sách đi xuống điểm danh.

Vì muộn năm phút thầy giáo đã phạt cô chạy hai vòng.

Chạy xong, chân tay cũng mệt ra rời. Hôm nay phải thực hành chống đẩy theo nhóm hai người. Trùng hợp trong lớp lại vắng một bạn nên cô là dư thừa ở đây.

Nhìn ai cũng có đôi có cặp, một mình lẻ loi ở sân thể dục. Bạch Giai lấy cớ đau bụng lớp xin về lớp nằm.

Kỷ Ngôn Thiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô không biết đang suy nghĩ gì.

Bạch Giai ngồi trong lớp chán không biết làm gì. Nhìn trời rồi nhìn bảng nhìn bàn ghế rồi bỗng buồn ngủ luôn.

Ra chơi, Trương Thư Bân sang lớp 12A10 gọi cô.

“Này, Bạch Giai, đi ăn cơm không?”



Bạch Giai mơ mơ màng màng nói: “Ờ, ờ, đi đi.”

Hai người xuống căn tin trò chuyện vài câu.

“Vừa nãy lớp cậu là tiết thể dục mà, tại sao cậu ở trên lớp vậy?”

“Trốn đấy.”

“Sao cậu trốn được ấy, chỉ cho mình đi.”

“Chỉ cái gì mà chỉ. Học sinh chăm học như cậu mà học theo mình thì chết dở. Có khi bố mẹ cậu sẽ động tay tới cậu và động thủ với mình thì chết hơn nữa.”

“Bố mẹ sẽ không như thế đâu!”

“Cậu là nhân tài của đất nước. Không nên phí phạm. Hiểu không?”

Trương Thư Bân gật đầu rồi lắc đầu. Chẳng ra làm sao?

Bạch Giai đi trước, Trương Thư Bân vẫn còn ở đó suy nghĩ cái câu vừa rồi.

Suy nghĩ xuất thần quá không biết Bạch Giai đi từ lúc nào.

“Ủa, Bạch Giai đâu rồi ta?”

Như một người khùng cứ ngó ngó nghiêng nghiêng không biết đi đường nào. Trường thì có hẳn ba căn tin không biết cô đi căn tin số mấy nữa.



Trương Thư Bân đang ăn cơm ngon lành thì có một tên vỗ đầu thật mạnh.

Đầu cậu đau như búa bổ.

“Hôm nay mày có bạn rồi à?”

Trương Thư Bân không trả lời càng làm bọn nó tức giận hơn.

“Mày gan nhỉ, dám không trả lời tao cơ đấy.”

Khương Hạo bật cười ném khay cơm cậu đang ăn đi.

Khương Hạo là kẻ bắt nạt cậu trong lớp 12A1. Cậu ta lôi kéo cả lớp né tránh, xa lánh, sỉ nhục đủ mọi điều.

Đơn giản vì thành tích của Trương Thư Bân luôn luôn tốt hơn cậu ta nên cậu ta mới làm như vậy.

Khương Hạo là một tên hèn, ỷ mạng ăn hϊếp yếu. Cứ tưởng là bá chủ của cái lớp 12A1.

Lớp 12A10 bị khinh thường cũng là trò của cậu ta.

Trong lớp 12A1 chỉ có Trương Thư Bân và Thịnh Hàm là người bình thường thôi. Còn lại toàn những người dị hợm, ghê tởm.
« Chương TrướcChương Tiếp »