Chương 27: Cậu xin lỗi chưa?

Buổi tối, Kỷ Ngôn Thiên không thấy Bạch Giai đâu.

“Mẹ, Bạch Giai đâu ạ?”

“Giai Giai ở nhà Tiểu Tình mấy ngày rồi.”

Mẹ Kỷ liếc Kỷ Ngôn Thiên và Kỷ Thư Nhiễm: “Hai đứa này làm gì con gái mẹ hả. Sao cả ngày mẹ thấy Giai Giai đều buồn vậy.”

Ba Kỷ nghe thấy vậy lườm hai người ngồi bên trái: “Hai đứa làm gì hả?”

Kỷ Thư Nhiễm đổ tội hết cho Kỷ Ngôn Thiên: “Tại Kỷ Ngôn Thiên hết đó chú thím, tại nó bảo con diễn trò cùng nó. Rồi khiến cho cô nhóc Bạch Giai kia giận đấy ạ.”

Mẹ Kỷ đánh một cái vào lưng anh: “Sao thế hả, con lớn hơn Giai Giai mấy tháng cũng coi như là anh trai. Tại sao chơi dại thế con?”

Kỷ Ngôn Thiên ngừng ăn cơm, ánh mắt sâu thẳm: “Ai muốn làm anh trai chứ.”



Bạch Giai ở nhà Cố An Tình, hai người con gái ở với nhau không có gì bằng.

Thoái mái không mặc nội y, bay nhảy khắp nơi trong phòng. Muốn làm gì thì làm. Tuyệt cú mèo luôn.

Cô một mình mở karaoke hát như một con điên trong phòng. Hát mấy bài cô khát nước nên ngừng lại.

Bạch Giai uống nước xong thấy Cố An Tình cúi đầu xem cái gì rất chăm chú.

“Này cậu xem cái gì vậy?”

“Mình đang xem tiểu thuyết.”

“Không hiểu tiểu thuyết có gì hay mà nhiều người đam mê vậy?”

“Cậu đọc thử đi. Rất cuốn đó.”

“Không. Dài muốn chết, mình lười đọc lắm.”

“Thôi ra hát karaoke của cậu đi.”

Bạch Giai hát mà cả xóm nghe thấy. Ở dưới nhà, ba mẹ Cố đã đi chơi hết rồi nên không nhắc nhở cả.

Phó Mạc Thần nhà bên cạnh nghe không chịu nổi nữa. Cậu gọi điện thoại cho Bạch Giai. Cô đang mải hát làm sao mà nghe thấy tiếng chuông chứ.

Phó Mạc Thần gọi Cố An Tình. Cô ấy đang đọc ngôn tình mà giật mình rơi máy.

Nhìn tên của cuộc gọi, cô ấy càng sốc hơn. Tim cứ đập “phình phịch… phình phịch…” như muốn nhảy ra ngoài vậy.

Cố An Tình đi ra ngoài nghe điện thoại. Cô ấy bắt máy nhẹ giọng nói: “Alo.”

“Mình nhờ cậu một việc được không?”

“Việc gì vậy?”

“Cậu bảo Bạch Giai nghe điện thoại hộ mình được không?”

“Ờ.”



Máy liền bị cúp. Thật bực mình mà, gọi điện cho mình chỉ để tìm Bạch Giai.

Cố An Tình tức giận rút dây ti vi.

“Cậu làm gì vậy?”

“Phó Mạc Thần tìm cậu.”

“À, vậy hả.”

Bạch Giai vừa bắt máy liền bị Phó Mạc Thần mắng một tràng giang đại hải.

“Cậu có biết mấy giờ rồi không?”

“Suốt ngày cứ hát hát.”

“Giọng hát dở tệ thì bớt hát giùm.”

“Không ai có nhu cầu nghe cậu hát đâu.”

Cô không bật loa ngoài nhưng Cố An Tình có thể nghe thấy có thể đủ hiểu rồi.

Phó Mạc Thần mắng cô như con của mình vậy, ra sức mà chửi.

Bạch Giai không quan tâm vứt điện thoại lên giường cắm dây ti vi, hát tiếp.

Phó Mạc Thần nghe mà đau tai liền tắt đi. Tắt đi cũng chẳng có ích gì, bên ngoài vẫn vang vọng tiếng hát của Bạch Giai.



Sáng hôm sau, Cố An Tình và Bạch Giai được ba Cố chở đi học.

“Con chào ba.”

“Cháu chào chú Cố.”

“Ừ. Đi học đàng hoàng đấy. Đừng bày trò linh tinh.” Nói xong, ba Cố liền lái xe đi.

Kết thúc môn Hoá, cô Phó khó chịu nói: “Lớp trưởng, thu vở bài tập rồi mang lên phòng giáo cho tôi.”

“Vâng ạ.”

Sau khi cô Phó đi ra, Bạch Giai đứng lên bục giảng hét: “Ai chưa làm bài tập, tranh thủ làm mau đi. Lát nữa tớ thu.”

Kỷ Ngôn Thiên không quan tâm đi ra khỏi lớp.

“Này, bạn học Kỷ Ngôn Thiên cậu làm bài tập chưa?” Bạch Giai hỏi.

Anh hờ hững thốt ra một chữ “chưa” rồi đi luôn.

Bạch Giai nhìn mà tức, muốn phi viên phấn vào đầu anh.

Cả lớp toán loạn đi mượn bài chép. Hai phần ba lớp chưa làm.



Chuyện tư thì cứ để sau đi. Chuyện bài tập là chuyện quan trọng nhất bây giờ.

Bạch Giai suy một chút lấy quyển vở bài tập trong ngăn bàn của Kỷ Ngôn Thiên.

Vở của anh trắng tinh không có một nét bút làm bài. Ngay cả tên còn chẳng ghi.

Cũng may hôm nay bài tập toàn trắc nghiệm nên mười trang cũng làm khá nhanh.

Không thể để cô Phó có cơ hội bắt bẻ lớp mình nữa.

Trước kia bà ta có thể bắt nạt nhưng bây giờ có Bạch Giai. Cô sẽ không để cô Phó ức hϊếp lớp nữa.

Cuối tiết, Kỷ Ngôn Thiên lạnh lùng nói một câu: “Về nhà đi!”

“Không muốn.”

Anh cầm cặp đứng lên cười lanh: “Vậy đừng bao giờ về nữa.”

Bạch Giai cố chấp: “Được thôi.”

Ba Cố chưa tan làm nên hai người phải bắt taxi về.

Cố An Tình nói: “Hai cậu cứ như thế này sao?”

“Ừ. Biết sao giờ.”

“Hay cậu xin lỗi đi?”

“Mình không thích.”

“Dù sao cậu ta cũng nhường cậu từ nhỏ đến giờ rồi. Bây giờ cậu xuống nước trước đi.”

“Cậu nói vậy cũng đúng.”

Bạch Giai suy một hồi: “Để mai vậy mình xin lỗi vậy?”

“Sao chiều nay không nói luôn đi?”

“Để sáng đi. Sáng mình mới có tâm trạng để xin lỗi được.”

Đến ngày mai, Bạch Giai cũng không thể nói ra lời xin lỗi. Mỗi lần gặp, nhìn thấy Kỷ Ngôn Thiên hằm hằm, cô không thể không sợ hãi.

Cố An Tình hỏi cô: “Cậu xin lỗi chưa?”

“Chưa.”

“Sao vậy?”

“Mình cảm thấy mặt đối mặt không hay cho lắm. Mình nên viết một bức thư xin lỗi.”

Buổi tối, hai người hì hục viết bức thư xin lỗi. Cố An Tình đọc còn Bạch Giai thì viết.

Sở trường của cô không phải môn Văn nên nhiều câu chữ nó có hơi lộn xộn. Cứ để Cố An Tình đọc cho cô viết còn tốt hơn.

Nhỡ cô viết xong bị Kỷ Ngôn Thiên hiểu nhầm thành ý khác thì xong đời luôn.