Chương 24: Cậu làm tổn thương trái tim nhỏ bé của người ta rồi đấy!

“Cậu nói nguyên nhân đi. Mình nghĩ cách cho?”

Bạch Giai kể chuyện mình lừa gạt cho Lăng Xuyên.

Lăng Xuyên nghe xong đứng dậy đập bàn.

“Không ngờ cậu độc ác như vậy!”

“Cậu làm tổn thương trái tim nhỏ bé của người ta rồi đấy!”

Cả lớp nhìn chằm chằm hai người.

Bạch Giai nhanh chóng nói: “Không có gì đâu.”

Nói xong, cô quay sang kéo Lăng Xuyên ngồi xuống.

“Nói bé thôi.”

“Cậu muốn cho cả lớp biết hả?”

“Dù sao chuyện này cũng chẳng đẹp mặt gì cho Kỷ Ngôn Thiên.”

Lăng Xuyên bất bình thay cho Kỷ Ngôn Thiên: “Bây giờ cậu mới nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy hả.”

“Cậu bảo nghĩ cách giúp mình mà.”

“Hay là cậu lấy thân báo đáp đi. Thế nào cũng hết giận.”

Bạch Giai tức giận tát cho Lăng Xuyên một cái thật mạnh.

Tại sao mình ngồi nghe một tên nói xàm xí như vậy chứ?

Đầu mình chắc bị úng rồi!

Kỷ Ngôn Thiên đang chơi game trong quán net. Từ hôm qua tới giờ chơi trận nào thua trận đó.

Anh tức giận đập bàn phím. Trong người lúc nào cũng cảm thấy khó chịu cả.

Không khí đang yên lặng, điện thoại trong túi liền đổ chuông.

Anh bắt may: “Có chuyện gì?”

“Ra sân bay đón chị mau!”

“Mệt. Không rảnh. Không hứng thú.”

“Thím nói em suốt ngày trốn học chơi bời lêu lổng cả ngày thì làm gì mà mệt hả?”

Đầu bên kia nói tiếp: “Không cần biết. Bây giờ đến sân bay luôn đi.”

Nói xong liền cúp máy.

Một lúc sau, Kỷ Ngôn Thiên vò đầu mấy cái rồi đứng dậy đi ra khỏi quán net.

Đến sân bay rồi mà chẳng thấy người đâu. Kỷ Ngôn Thiên anh ghét nhất là chờ đợi người khác.



Anh khó chịu lấy điện thoại ra gọi. Chưa kịp bấm số thì có giọng nói vang lên.

“Hây, bé cưng của chị.”

Kỷ Thư Nhiễm thân thiết khoác vai anh. Anh lạnh lùng hất tay ra đi về phía trước.

“Này, không cầm hành lý cho chị à?”

“Tự cầm đi!”

“Cái tên chết tiệt nhà em!”

Hai người cùng nhau về nhà họ Kỷ. Kỷ Thư Nhiễm nhìn thấy mẹ Kỷ liền hứng hở.

“Thím ơi. Con nhớ thím quá à!”

“Thư Nhiễm hả. Bao nhiêu năm không gặp xinh hơn nhiều rồi!”

“Thím cũng vậy. Thím so với mười mấy năm trước chẳng khác gì!”

“Con cứ nói quá!”

Kỷ Ngôn Thiên không nhịn được nữa lên tiếng: “Hai người xấu muốn chết, cứ khen đi khen lại hoài.”

“Con câm miệng.”

“Em im miệng vào đi.”

Ba người đang nói chuyện vui vẻ, Bạch Giai vào nhà.

“Con chào mẹ.”

“Giai Giai về rồi à. Con có mệt không?”

“Không ạ.”

Bạch Giai phát hiện Kỷ Ngôn Thiên đã về nhà, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp nữa.

Cô hỏi mẹ Kỷ nhưng bà chưa kịp nói, Kỷ Ngôn Thiên đã xen vào trước.

“Đây là bạn hồi nhỏ của tôi. Sống ở đây năm năm rồi chuyển sang nước ngoài ở. Lần này, cô ấy về một mình nên sẽ ở đây một vài tuần.”

Bạch Giai nhíu mày nhìn Kỷ Ngôn Thiên.

Anh có ý gì đây? Muốn khıêυ khí©h cô hả?

Kỷ Thư Nhiễm vươn tay ra giới thiệu: “Chào cậu, mình là Thư Nhiễm. Là thanh mai trúc mã của Ngôn Thiên.”

Bạch Giai đưa tay ra: “Mình là Bạch Giai. Mình…”

“Tình hình của cậu, mình đã nghe Ngôn Thiên nói rồi. Cho nên cậu không cần nói nữa.”

Mẹ Kỷ nhìn bọn trẻ diễn kịch không chê được đi đâu. Kỷ Ngôn Thiên và Kỷ Thư Nhiễm lớn già đầu rồi còn trêu Bạch Giai nữa.

Hai cái đứa này thật là!



Sáng hôm sau, Bạch Giai ngồi ăn sáng. Trên bàn hôm nay còn có cả Kỷ Thư Nhiễm.

Nhìn Kỷ Ngôn Thiên và cô ấy nói chuyện thân thiết như vậy, cô cảm thấy mình như là người thừa ở đây vậy!

Cô ăn nốt miếng bánh tay cầm cặp sách đi học.

Cùng lúc đó, Kỷ Ngôn Thiên cũng đứng dậy đi theo sau cô.

Kỷ Thư Nhiễm đằng sau nghịch ngợm vẫy tay: “Nhớ về nhanh nha.”

“Tớ ở nhà một mình chán lắm.”

Kỷ Ngôn Thiên đi thẳng ra khỏi nhà lên xe hơi, chú Trần chở đi học còn cô vẫn chiếc xe đạp thể thao đi thôi.

Vì cả tối hôm qua còn suy nghĩ chuyện của Kỷ Ngôn Thiên nên cô mất ngủ. Lúc đạp xe đi học cứ ngáp ngắn ngáp dài.

Trong tiết học, thầy Sở bỗng gọi Bạch Giai đứng dậy.

Cô đang mơ màng thì giật mình thốt tim liền đứng dậy.

Nhìn mặt thầy chủ nhiệm khó chịu như sắp chửi đến nơi vậy.

Cô vội cúi đầu nhận lỗi.

Thầy Sở đổi mặt nhanh hơn lật bánh tráng, vui vẻ nói.

“Chúc mừng em, em là người đạt top một của trường cũng là top một của lớp.”

“Cả lớp vỗ tay cho bạn.”

Hôm nay có điểm thi toàn trường. Lớp 12A1 và lớp 12A10 cãi nhau. Cô Phó là chủ nhiệm của lớp 12A1 không tin kết quả này.

“Tôi đồng ý kết quả này. Làm sao lớp 12A10 lại có người top 1 của trường chứ. Bao nhiêu năm rồi vẫn thế.”

“Sao lần này khác biệt chứ? Chắc chắn là em học sinh đó gian lận.”

Thầy Sở làm sao chấp nhận cô ta được vu oan cho lớp mình chứ.

“Cô nói thế là sao?”

“Đừng có khinh thường người quá đáng.”

Thầy hiệu trưởng đã đến, cô Phó nhanh chân nhanh tay nói: “Hiệu trưởng, tôi nghĩ kết quả em Bạch Giai của lớp 12A10 chắc chắn có vấn đề.”

“Chúng ta nên xem xét có huỷ kết quả này hay không?”

Thầy Sở tức giận: “Cô biết gì mà nói chứ?”

Cô Phó gân cổ lên cãi: “Lớp anh là lớp cá biệt. Cả trường ai mà chẳng biết. Thi lúc nào cũng đứng cuối. Bây giờ có học sinh đứng top một của trường. Anh thấy có khả năng không?”

“Vả lại tôi dạy môn Hoá lớp anh. Học sinh như thế nào tôi cũng đều biết.”

Cô Phó dạy môn Hoá lớp 12A10. Cô khinh thường học sinh dốt, lúc nào cũng chỉ dạy qua qua thôi. Bây giờ gọi tên học sinh chắc chẳng nhớ nổi tên.

Lúc nào vào lớp cũng cay nghiệp đá đểu lớp 12A10 cả.