Chương 21: Cô nhẫn tâm bỏ lại anh sao?

Cố An Tình đến thăm Bạch Giai. Đi theo cô ấy còn có Thịnh Hàm mới kết bạn được nữa.

Ấn tượng đầu tiên của Thịnh Hàm về Bạch Giai là một cô gái rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi không thể dời mắt được. Tính tình hoà đồng, thân thiện, ai cũng có thể bắt chuyện được. Đặc biệt hơn nữa cô có thể trị được Kỷ Ngôn Thiên, người được mệnh danh là thiếu gia kiêu ngạo, khó ưa.

Đây là lần thứ hai, cô ấy gặp Bạch Giai. Nhưng không ngờ lần này lại ở bệnh viện. Cô ấy đang nhìn Bạch Giai đang nằm trên giường. Sắc mặt trắng bệch, môi như không có sức sống nào.

Cố An Tình đi thăm mang những bức thư, quà tặng của thầy cô và các bạn trong lớp mong rằng cô sẽ sớm tỉnh lại.

Cố An Tình cứ mỗi lần nhìn Bạch Giai là một lầm cô ấy muốn khóc. Cô ấy thật sự rất sợ cô sẽ không tỉnh lại.

Suốt bao nhiêu ngày nay, bao nhiêu lời động viên, bao nhiêu lời yêu thương từ nhiều người đến thăm cô. Nhưng cô vẫn không tỉnh lại.

Cứ mỗi lần nhìn thấy Bạch Giai cô ấy lại thêm hận Trương Y Na.

Nếu cô ta không nhốt Bạch Giai thì cô sẽ không nằm ở đây.



“Ba ơi…”

“Ba đây. Ba đây…”

“Con nhớ ba nhiều lắm!” Bạch Giai không nhịn rơi nước mắt khi gặp ba mình.

Ba Bạch lau nước mắt cho cô: “Ba cũng nhớ con lắm!”

Lúc này, cô mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Wow ở đây thật đẹp.

“Ba ở đây ạ?”

“Đúng rồi.”

“Con muốn đi chơi không? Ba dẫn con đi.”

Cô không kiềm được hạnh phúc: “Đi thôi ba. Mình đi nhanh lên ba.”

Bạch Giai như một đứa trẻ vui tươi nhảy nhót. Bây giờ cô có thể gặp ba rồi, cô bận tâm việc gì khác nữa.

Ba cô còn dẫn cô gặp ông bà nội nữa. Cô ở đó trò chuyện rất lâu, rất lâu...

Mấy ngày nay đi chơi cùng ba, ăn cơm cùng ông bà nội, cô cảm thấy như trở về hồi nhỏ vậy.

Ba cô hôm nay rất lạ, như muốn đi tiếp như muốn dừng lại.

Ông chầm chậm quay lại nhìn con gái, ông xoa đầu cô.



“Con nên quay về rồi?”

Bạch Giai kích động: “Con không muốn.”

Ba Bạch ôm hai vai cô, nhìn vào thẳng mắt cô: “Giai Giai, con nên quay về rồi!”

Cô kích động vùng vẫy ra: “Con không muốn. Con không muốn.”

“Ba không cần con sao?”

“Giai Giai, chúng ta không thể ích kỷ được. Ba mẹ nuôi rất thương con. Con không thể phụ lòng ba mẹ nuôi của con được.”

“Còn cả bạn bè con nữa. Ai cũng mong con có thể tỉnh lại.”

Bạch Giai nghẹn ngào: “Nhưng con không muốn xa ba.”

Ba ôm cô: “Ba biết. Nhưng con cần phải trở về.”

“Con không cần lo cho ba. Ở đây còn có ông bà nội con nữa mà.”

Ông dặn lòng xoay người coi, đẩy lưng cô về phía ánh sáng kia.

Cô khóc nức nở, đi mấy liền quay lại ôm chồm lấy ba.

“Ba ơi!”

“Ba ơi!”

Bạch Giai cứ liên tục gọi ba. Cô sợ không còn cơ hội gọi nữa. Chỉ có một lần cô mới được gặp ba mà thôi.

Lúc đi, ba cô còn dặn: “Nếu gặp mẹ, con đừng trách bà ấy!”

“Bà ấy cũng giống bố rất yêu con.”

“Con đi đi!”

Cô đi từng nặng nề hướng về phía ánh sáng đó. Cô không hề quay đầu lại, chỉ sợ cô thấy ba liền không muốn đi nữa.



Hôm nay là ngày thứ tám, Bạch Giai vẫn chưa tỉnh lại.

Trong phòng bệnh chỉ Kỷ Ngôn Thiên và ba mẹ Kỷ.

Kỷ Ngôn Thiên ngày nào cũng ngồi cạnh cô, không nói lời gì chỉ đơn giản nhìn cô.

Hôm nay còn có mẹ Kỷ trò chuyện với cô, mắt bà ướt ướt nhưng vẫn cố nói chuyện.

Đột nhiên, máy đo nhịp tim của cô kêu lên những tiếng “Tít… tít… tít…”



Một đường thẳng hiện lên máy đo nhịp tim. Ba người đều sững sỡ đứng im. Ba Kỷ nhanh chóng bấm nút đầu giường để gọi bác sĩ.

Bác sĩ nhanh chóng cầm máy tạo nhịp tim tới. Y tá nhanh chóng đẩy người nhà ra.

Mẹ Kỷ bị kích động liền ngất đi. Ba Kỷ liền bế bà đi.

Còn một Kỷ Ngôn Thiên đang nhìn bác sĩ cố tạo nhịp tim cho cô.

Trong mắt anh có làn sương mờ. Anh trống rỗng đứng nhìn.

Cô thực sự… đi rồi sao?

Cô nhẫn tâm bỏ lại anh sao?

Tại sao?

Tại sao cô lại độc ác như thế?

Tại sao cô lại ích kỷ như thế?

Cô cứ thế bỏ lại bọn họ mà đi sao?

Bác sĩ đã cố hết sức đứng nhìn anh lắc đầu.

Cả phòng bệnh chìm vào một bầu không khí ảm đạm, chết chóc.

Bác sĩ và các y tá đều cúi đầu như muốn tưởng niệm.

Y tá gần Bạch Giai nhất sững sờ khi thấy tay cô cử động.

Y tá vội nói: “Bác sĩ ơi, cô bé cử động.”

Mọi người đều nhìn, đúng là cô bé cử động rồi. Máy đo nhịp tim trở lại bình thường không còn tiếng “Tít” và đường thằng nữa.

Bác sĩ vội khám cho cô. Lần này cô không hôn mê bất tỉnh nữa mà đã tỉnh lại luôn rồi.

Như một phép màu nào đó đã xuất hiện.

Bạch Giai không thích ứng được ánh sáng của bệnh viện liền nheo mắt lại. Thấy rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cô.

“Cô bé, cháu thấy sao rồi?”

Bạch Giai cảm nhận một hồi trả lời: “Cháu khoẻ ạ!”

Bác sĩ cũng thật bất ngờ với trường hợp này. Một giây trước tim ngừng đập một giây sau người đã tỉnh lại đã thế còn khoẻ mạnh nữa.

Nói ra có ai tin không chứ!