Chương 15: Cậu còn muốn lấy lại dây chuyền không?

Sáng hôm sau, Bạch Giai và Kỷ Ngôn Thiên đến trường sớm mọi khi.

Hôm nay thi tất nhiên phải đến sớm rồi. Cứ giống như mọi hôm lê lết mãi mới đến trường, đến trường cũng gần vào lớp luôn rồi.

Hiếm khi Bạch Giai mới thấy khung cảnh buổi sáng sớm.

Nhóm cô có năm người nhưng năm người lại thi năm phòng khác nhau. Chỉ khi thi xong mới tập trung lại một chỗ.

Lăng Xuyên đang uống nước thấy mặt Bạch Giai ủ rũ tưởng cô không làm liền an ủi.

“Không làm được bài cũng không sao?”

Cô chống cằm suy nghĩ nói: “Không phải. Mình chủ quan còn sót một câu chưa làm."

Lăng Xuyên cười cười, cô sót một câu mà buồn thế rồi thế còn cậu ta thì sao, mười câu không làm chả lẽ buồn đến chết sao?

Cậu ta lắc đầu, đúng là tâm tư của mấy đứa học giỏi.

Lăng Xuyên học dốt, chỉ cần qua điểm liệt thôi là cười cả tháng luôn.

Phó Mạc Thần vẫn luôn nhìn về phía Cố An Tình, tâm trạng của cô ấy cũng không được tốt cho lắm.

Cậu muốn hỏi nhưng lời đến miệng lại nuốt vào, Cố An Tình đã từng nói chuyện của cô ấy không cần cậu xen vào.

Phó Mạc Thần nhếch miệng, chuyện của Cố An Tình chắc chỉ có Phó Mạc Hi xen vào được thôi.

Cậu là cái thá gì chứ!

Kỷ Ngôn Thiên, Lăng Xuyên và Bạch Giai đang cười đùa với nhau.

Cố An Tình thì đang suy nghĩ về chuyện của Phó Mạc Hi. Anh ấy lại đóng phim rồi, không biết bao giờ anh ấy mới về nữa.

Phó Mạc Thần đang nhìn chằm chằm Cố An Tình. Không hề báo trước, cô ấy nâng mắt lên lạnh lùng nhìn cậu.

Cậu hoảng hốt cúi đầu xuống, che giấu đi cảm xúc cảu mình.

Buổi chiều được nghỉ, Bạch Giai thoải mái lăn lộn trên giường.

Phải ngủ một giấc cho đến tối mới được.

Ngủ được nửa tiếng, Kỷ Ngôn Thiên vào phòng dựng người cô dậy.

Cô mơ mơ màng màng dựng lên rồi đổ người xuống.

Kỷ Ngôn Thiên giữ vai cô lắc lắc: “Dậy đi!”

Cô khó chịu mở mắt muốn tẩn cho anh một trận: “Có chuyện gì?”

“Dậy đi xem tôi chơi bóng rổ.”



“Không rảnh.”

“Làm gì mà không rảnh?”

Cô lấy lý do: “Tí tôi còn học bài.”

Kỷ Ngôn Thiên không bỏ qua: “Mang sách vở đến đấy học.”

Cô còn muốn tìm lý do tiếp, anh biết được ý đồ của cô liền nói: “Cậu còn muốn lấy lại dây chuyền không?”

Cô lập tức nhảy xuống giường: “Đi thôi.”

Thế là cô phải đi xem bóng rổ với Kỷ Ngôn Thiên, trên lưng còn đeo balo nữa.

Vừa nãy nói dối là học bài, bây giờ lại không mang gì theo chứng tỏ cô nói dối còn gì.

Khi ngang qua tiệm tạp hoá, cô khát nước nên tiện tay mua luôn hai bịch nước cho đội bóng rổ.

Đến sân thì thấy có Lăng Xuyên và mấy bạn nam cùng lớp nữa. Cô lấy cho mình một chai nước rồi đưa số còn lại cho Lăng Xuyên cầm.

Mai vẫn còn thi tiếp, mà hai cái lớp lại tổ chức chơi bóng rổ, đúng là phản nghịch hết sức.

Trận đấu cũng sắp bắt đầu, cô ngồi hàng ghế dành cho người xem. Người cổ vũ cũng khá đông, không biết bên mình nhiều hơn hay bên đối thủ nhiều hơn nữa.

Mấy bạn nữ trong lớp cũng đi, cô chỉ chào hỏi qua loa rồi ngồi xuống. Bạch Giai xem được nửa trận thì mắt cũng díp lại, đơn giản cô không hiểu về bộ môn bóng rổ này.

Cô thấy mình nên ôn lại bài còn hơn là xem cái này.

Kỷ Ngôn Thiên liên tục nhìn về phía người cổ vũ, tất cả đều kích động hò hét chỉ riêng Bạch Giai cúi đầu nhìn sách vở.

Kỷ Ngôn Thiên nhạt nhoà đến thế hả, sách vở còn thú vị hơn anh à.

Nhàm chán.

Kỷ Ngôn Thiên giận dữ chơi bóng cũng không được như lúc đầu, vụt mất bao nhiêu cơ hội ghi điểm.

Kết thúc một hiệp, Lăng Xuyên nhìn anh hỏi: “Cậu bị làm sao vậy?”

Kỷ Ngôn Thiên không nói gì, đi thẳng về phía Bạch Giai.

Bạch Giai đang làm đề thù trước mắt dần dần tối.

Cô ngẩng đầu thấy Kỷ Ngôn Thiên đã đứng trước mặt mình rồi.

“Tôi bảo cậu đến đây cổ vũ không phải học bài biết chưa?”

“Cậu bảo tôi mang sách vở lên đây học bài mà.”

Kỷ Ngôn Thiên ngang ngược: “Không cần biết. Cậu phải cổ vũ cho tôi!”

“Có muốn lấy lại sợi dây chuyền không?”



Bỏ lại câu đó, Kỷ Ngôn Thiên cầm chai nước của cô lên uống một hớp.

Nói là một hớp nhưng lại uống hết cả chai của cô. Uống xong vυ"t cái vỏ chai cho cô, nghênh ngang bước đi.

Bạch Giai nhìn anh với ánh mắt viên đạn. Cô thực sự muốn bóp chết tên kia.

Người thì không đến nỗi nào, sao cái mỏ lại hỗn xược thế nhỉ?

Cô nghĩ ra một cách, đi ra bên ngoài mượn cái cô bán hàng cái loa. Đã thế cho cậu mất mặt luôn.

Trận đấu bắt đầu, Bạch Giai đứng lên ghế cầm cái loa bắt đầu hét.

“Kỷ Ngôn Thiên, cố lên.”

“Kỷ Ngôn Thiên cậu chơi giỏi thật đó.”

Vừa nói xong, Kỷ Ngôn Thiên đã làm trượt bóng ra khỏi rổ.

Bao nhiêu người đứng nhìn cô và Kỷ Ngôn Thiên.

Kỷ Ngôn Thiên thực sự không biết quyết định của mình đúng hay không, thà để cô ở nhà còn hơn.

Anh cũng không để ý cô nữa, bắt đầu chơi nghiêm túc.

Chỉ một lát sau, điểm của lớp Kỷ Ngôn Thiên gấp hai lần lớp bên kia rồi.

Hạ Triết đối trưởng đội bóng rổ lớp 12A9, có xích mích với Kỷ Ngôn Thiên từ lâu rồi. Bây giờ lại nhìn anh thắng mình liền không cam tâm.

Lớp 12A9 ra sức ném bóng vào rổ nhưng vẫn không đuổi kịp được điểm số.

Hạ Triết từ nãy giờ để ý thấy Kỷ Ngôn Thiên hay nhìn về phía khán đài.

Cậu ta nhìn về phía đó phát hiện ra bà bạn học mới chuyển đến.

Trong trường, có tin đồn nói rằng Kỷ Ngôn Thiên và Bạch Giai đang yêu nhau.

Hạ Triết cười gian xảo, đã không làm được gì Kỷ Ngôn Thiên thì quay sang người yêu của nó vậy.

Cậu ta giả vờ trượt tay ném về Bạch Giai.

Lúc thi đấu, ném bóng vào rổ thì mãi không trúng nhưng ném bóng vào Bạch Giai lại trúng không lệch một ly như vậy.

Bạch Giai vừa ngẩng đầu thì quả bóng rổ đập thẳng vào mặt, cô ôm chặt mặt.

Cô cảm thấy trán mình hình như xưng lên cả một cục rồi.

Mọi xung quanh xúm vào xem Bạch Giai như thế nào.

Lăng Xuyên ở gần khán đài liền hoảng hốt chạy đến xem Bạch Giai.