Trời tháng Chín thật nóng bức, oi ả. Ngoài đường, đông đúc tấp nập.
Người thì vội đi làm, người thì vội đi học. Mỗi người một việc.
Chỉ riêng mỗi cô gái này vẫn thảnh thơi chìm vào giấc.
Những tia nắng nhỏ nhỏ xuyên qua cửa kính, chĩa thẳng vào mặt cô gái khiến cô tỉnh giấc.
Khi tỉnh dậy cô còn mơ màng, không biết chuyện gì.
Bỗng điều gì đó loé lên trong đầu cô.
Cô quay sang nhìn đồng hồ chỉ tám giờ.
Ôi mẹ ơi, muộn học rồi.
Đã thế hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến mới đó.
Không xong rồi, không xong rồi..!
Bạch Giai nhanh chóng mặc bộ đồng phục đã chuẩn bị sẵn.
Vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, buộc tóc…
Cầm lấy điện thoại, balo đi về phía cửa, xuống tầng.
Mấy giây sau, cửa lại được mở ra, cô đi đến bàn học lấy cái thẻ tên cài lên áo đồng phục.
Xuống tầng, cô không ăn sáng, chào mẹ rồi đi học luôn.
Cô đạp thật nhanh nhưng vẫn chú ý quan sát cẩn thận.
Cô dừng xe trước cổng trường Lục Trung.
Bác bảo vệ thấy cô mặc đồng phục của trường Lục Trung, mở cổng cho cô vào.
“Cháu gái, sao cháu đi muộn vậy?” Bác còn thân thiện hỏi cô.
Bạch Giai chỉ cười cười, ranh mãnh nhìn bác bảo vệ.
Bác bảo vệ nhìn vậy, biết luôn lý do đi muộn là gì.
Cô cất xe vào khu vực trống gần đó.
Chạy thục mạng mãi mới đến lớp cô học.
“Thưa thầy!” Bạch Giai chạy đến mệt người, tay chống eo đang thở ra hít vào, khó khăn mới lên tiếng.
Bạn học đều là ánh mắt tò mò nhìn cô.
Thầy chủ nhiệm đang giảng dạy, nghe thấy tiếng, quay sang cửa lớp thấy một học sinh.
“Em là Bạch Giai, học sinh mới chuyển đến đúng không?”
“Vâng ạ!”
“Tại sao đi học muộn vậy?”
“Nhà em có chút việc.”
Xin lỗi thầy cô, xin lỗi ba mẹ, xin lỗi trời đất, con chỉ nói dối một lần này mà thôi.
“Hôm nay là ngày đầu tiên em chuyển đến, tôi sẽ không trách tội nữa. Đi lên đây, giới thiệu một chút.”
“Vâng.” Cô bước lên bục giảng.
“Chào các bạn, mình là Bạch Giai. Có thể gọi mình là Bạch Giai hoặc Tiểu Bạch đều được. Mình mong một năm cuối nay có thể chơi thật vui với các bạn.” Giọng nói dịu dàng, thân thiện vang lên.
Mấy bạn học đều vỗ tay, phấn khích chào mừng cô.
Ở bàn cuối cùng, Lăng Xuyên khích vào vai cậu bạn bên cạnh: “Bạn học mới thật xinh đẹp, còn xinh hơn hoa khôi khối nữa!”
Kỷ Ngôn Thiên nhìn chằm chằm vào cô gái trên bục giảng, cười lạnh: “Xinh cái gì chứ, nhìn như quỷ cái vậy.”
Giọng anh không to nhưng cả lớp đang im lặng, lời anh nói đều cả lớp nghe thấy.
Thầy chủ nhiệm nghe được, chỉ tay xuống cuối lớp tức giận: “Kỷ Ngôn Thiên, ai cho em nói leo trong lớp hả?”
Kỷ Ngôn Thiên bỏ ngoài tai không nghe, chỉ là cuối xuống chơi game.
Bạch Giai liếc mắt một cái, không buồn nhìn thêm cái nào, coi như không khí vậy.
Thầy chỉ vào một một chỗ, nói: “Em ngồi tạm ở chỗ đó đi. Nếu thằng nhóc mà bắt nạt em, em cứ nói cho thầy để thầy xử lý.”
Cô gật đầu: “Em biết rồi ạ.”
Chỗ thầy nói chính là bàn thứ hai từ cuối lên, dãy trong cùng.
Cũng không có gì đáng nói nếu sau lưng cô không phải là tên đáng ghét kia.
“Tùng… tùng… tùng.” Tiếng trống vang lên, đã đến giờ ra chơi.
“Em về chỗ đi. Thầy đi đây.”
Cô gật đầu lễ phép chào thầy.
Bạch Giai bước vào phía bàn học, một đôi chân dài đang ngáng đường đi vào chỗ vào của cô: “Bỏ cái chân thúi của cậu ra.”
Kỷ Ngôn Thiên liếc nhìn cô một cái, tiếp tục chơi game.
Cô nhìn mà không làm được gì, trong lòng muốn bóp chết anh trăm ngàn lần.
Cô lấy bàn chân dẫm thật mạnh lên đôi giày trắng của Kỷ Ngôn Thiên.
Thế là đôi giày trắng xuất hiện một vệt màu nâu, trông rất loá mắt.
Kỷ Ngôn Thiên bị đau, rụt chân lại, tức đến run bần bật: “Bạch Tiểu Giai, cậu bị điên à.”
Cô bước vào chỗ ngồi của mình, bỏ sách vở cất balo vào ngăn bàn.
“Xin chào, mình là Khả Quân Dao.” Bạn cùng bàn lên tiếng.
Cô bạn có đôi mắt to, lóng lánh, da trắng. Chỉ có điều thân hình hơi mũm mĩm.
Cô dịu dàng chào hỏi lại: “Xin chào mình là Bạch Giai. Cậu có thể gọi mình là Tiểu Bạch.”
Nói dứt lời, bên dưới có tiếng nhại lại lời cô: “Xin chào mình là Bạch Giai. Cậu có thể gọi mình là Tiểu Bạch.”
Cô quay xuống: “Cậu có bệnh.”
Kỷ Ngôn Thiên hất cằm nhìn cô, ánh mắt khıêυ khí©h như đang nói: “Cậu có giỏi thì đánh tôi đi!”. truyện ngôn tình
Lăng Xuyên nhìn một loạt hành động, cử chỉ của Kỷ Ngôn Thiên và Bạch Giai: “Hai cậu quen nhau sao.”
Kỷ Ngôn Thiên: “Không quen.”
Bạch Giai: “Không quen.”
Lăng Xuyên vỗ tay, hứng thú nhìn hai người: “Chà, ngay cả nói cũng cùng một lúc, thật tâm đầu ý hợp.”
Cô quay lên giở sách vở môn tiếp theo học bài: “Ai thèm tâm đầu ý hợp với cậu ta chứ!”
Chơi game cũng thua rồi, Kỷ Ngôn Thiên bực tức tắt điện thoại: “Tôi cũng chẳng thèm.”
Thấy cô giở sách Toán ra, Khả Quân Dao tốt bụng nhắc nhở: “Tiểu Bạch, tiếp theo là môn Văn đó.”
Bạch Giai bất ngờ trợn to mắt nhìn Khả Quân Dao: “Không phải là môn Toán sao.”
Khả Quân Dao mở điện thoại đưa cho cô xem.
“Chúng ta kết bạn Wechat đi. Cậu gửi cho mình thời khoá biểu được không?”
“Ok luôn.”
Hai cô gái kết bạn với nhau, ăn nói rất hợp ý hợp gu.
Khả Quân Dao nhắc nhở cô: “ Cô Dương Liễu là cô giáo dạy môn Văn, bốn mươi tuổi chưa có chồng, cô rất khắt khe nghiêm khắc, không ai không sợ cô ấy. À trừ một người ra. Học môn Văn của cô hơn cả đánh trận.”
“Trừ người nào vậy?” Bạch Giai tò mò.
Lăng Xuyên đã nhanh miệng hơn nói: “Còn ai trồng khoai đất này ngoài Kỷ Ngôn Thiên ra. Nói đúng hơn là cả trường, cậu ta chẳng sợ ai.”
Kỷ Ngôn Thiên bị nhắc tên, ánh mắt không chút hơi ấm nhìn Lăng Xuyên.
Lăng Xuyên nói tiếp: “Cô Dương Liễu quả thật là đại đại đại đáng ghét, lần trước mình không tập trung một chút thôi, cô cho mình đứng ngoài cửa lớp một tiếng trời, không những thế còn bắt chép phạt, trực nhật.”
Dương Liễu vào lớp, mặt nghiêm khắc nhìn xuống cuối lớp: “Các em nói gì tôi đó.”
Lăng Xuyên cười cười lắc đầu.
Không hiểu tại sao Dương Liễu lại vào sớm như vậy.
Dương Liễu vào lớp sớm nhưng không có dạy ngay, đợi tiếng trống vào mới dạy.
“Cả lớp đứng.” Lớp trưởng hô.
“Các em ngồi đi.”
“Trước khi vào bài giảng, những ai không mang sách mang vở đứng lên.” Giọng nói vừa to vừa lạnh lùng.
Bạch Giai đang định đứng dậy thì bị Khả Quân Dao kéo xuống.
Khả Quân Dao nói nhỏ: “Dù gì cậu cũng là học sinh mới, vi phạm lần thứ hai tì không hay cho lắm, cậu lấy sách của mình đi, để mình đứng cho.”
Cô cảm động, ánh mắt sắp khóc nhìn Khả Quân Dao: “Quân Dao à, cậu thật tốt!”
Một giây sau cô đứng dậy luôn, ai quên thì tự mình chịu trách nhiệm.
“Cậu…” Khả Quân Dao nhìn cô không hiểu.
Cảm động thì nhận lấy sách chứ. Sao đã đứng lên rồi.
Nhìn khuôn mặt ngây ngô đáng yêu của Khả Quân Dao, cô không nhịn nhéo nhẹ hai cái má bánh bao của cô ấy: “Ngốc chết đi được!”
Khả Quân Dao đỏ mặt bỏ tay cô ra: “Mình không ngốc.”
Bàn bên dưới, Lăng Xuyên không nhịn được chửi tục: “Chết moẹ, mình cũng quên sách rồi!”
Nam nhân đại trượng phu, con gái còn đứng lên, chẳng lẽ con trai lại không đứng được.
Đang định đứng, một cuốn sách Văn rơi trước mặt bàn của Lăng Xuyên.
Kỷ Ngôn Thiên đã đứng lên thay cho Lăng Xuyên.
Dương Liễu nhìn qua cả lớp thì chỉ có hai người là Bạch Giai và Kỷ Ngôn Thiên.
Cô ấy nhìn Bạch Giai là học sinh mới, không nói gì chỉ tay ra phía cửa lớp.
Hai người tự giác đi ra ngoài cửa đứng.
Tiếng giảng dạy của Dương Liễu rất to, ngay cả lớp bên cạnh còn nghe thấy.
Bạch Giai chán nản tựa vào tường mắt nhìn ra ngoài sân trường.