Đêm nay Sở Tinh Hà ngủ không ngon.
Cánh tay bị gãy thực sự rất đau. Hầu như cứ cách một giờ cậu lại bị đau tỉnh một lần. Mỗi lần tỉnh lại đều không nhịn được mà cân nhắc chuyện ngày mai Nam Dã sẽ tới gội đầu cho mình, càng nghĩ càng phấn khởi, nằm nửa ngày cũng không ngủ lại được.
Nhưng cũng tốt —
Có lẽ do buổi đêm cứ miên man suy nghĩ, trong đầu diễn tập cảnh tượng khi gặp mặt quá nhiều lần mà sáng hôm sau khi Nam Dã tới, Sở Tinh Hà lại cảm thấy chuyện này thực bình thường.
Lúc chuông cửa vang lên, cậu mang theo quả đầu ổ gà lộn xộn cùng vẻ mặt điềm tĩnh ra mở cửa cho Nam Dã.
Cái anh Nam Dã này cũng rất trực tiếp, sau khi chào hỏi đơn giản liền vào thẳng chủ đề: “Lúc nào thì cần gội đầu cho cậu đây?”
Sở Tinh Hà cười, “Vội vã cái gì, anh bận à?”
Nam Dã nói: “Không, tôi sợ cậu bận thôi.”
Sở Tinh Hà xoay người về hướng buồng tắm, vừa đi vừa nói chuyện: “Tôi cũng không bận gì cả. Sáng nay không có tiết.”
Chờ tới khi cậu đi đến cửa buồng tắm, quay đầu lại thấy Nam Dã vẫn còn đứng tại chỗ. Ánh mắt nhìn cậu mang theo bất ngờ.
“Sao thế?” Sở Tinh Hà nhướng mày hỏi.
Nam Dã mím môi, “Cậu là sinh viên?”
“Ừ, sao hả, trông tôi không giống sinh viên à?”
“Không phải là không giống, tôi chỉ hỏi chút thôi.” Nam Dã nói, sải hai chân thon dài, chỉ mất vài bước đã tới bên cạnh cậu.
Hai người cùng đi vào buồng tắm.
Sở Tinh Hà vặn mở vòi sen. Đợi nước lạnh dần dần ấm lên cậu mới quay đầu nhìn Nam Dã, cười nhẹ nói: “Không phải anh là tài xế à, sao không hỏi xem tôi học trường nào?”
“Cậu học ở đâu?”
“Đại học A.”
Nam Dã gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Sở Tinh Hà lại thấy chưa đủ, hỏi tiếp: “Sao anh không hỏi chuyên ngành của tôi?”
Nam Dã: “...” Hình như tài xế không cần phải biết thông tin này mà nhỉ?
Nhưng chính anh cũng không rõ lắm. Biết đâu các khoa ở đại học A tọa lạc ở những địa điểm khác nhau thì sao?
Do dự một lát, Nam Dã vẫn thuận theo ý Sở Tinh Hà mà hỏi một câu: “Chuyên ngành gì vậy?”
“Quản trị Tài chính.”
Sở Tinh Hà nói xong thì dời mắt, nhìn theo dòng nước tuôn ra từ vòi hoa sen. Cậu vươn cánh tay lành lặn thử độ ấm của nước.
Độ ấm vừa vặn thích hợp.
Lúc này chợt nghe tiếng Nam Dã hỏi: “Chỗ cậu học ở địa điểm khác so với các khoa còn lại hả?”
Sở Tinh Hà thu tay, giũ giũ bọt nước làm ướt một góc áo ngủ.
“Không, đại học A chỉ có một khuôn viên thôi, làm gì có chỗ này chỗ kia.”
Nam Dã vẫn dựa vào trên cửa buồng tắm, nhìn vệt nước sậm màu trên áo ngủ của cậu, thấp giọng hỏi: “Thế sao lại muốn tôi hỏi làm gì?”
Sở Tinh Hà yên lặng một lát.
Nước ấm trong buồng tắm cọ rửa bầu không khí và mặt sàn, tản ra sương mù mờ mịt mông lung.
Hai người mắt đối mắt, ý mập mờ ướŧ áŧ ngập tràn.
Sở Tinh Hà cong môi, đi tới trước mặt Nam Dã, ngẩng đầu để nhìn anh được gần hơn, giọng nói đè thấp, hỏi lại đầy ẩn ý: “Tôi muốn anh hiểu rõ hơn về tôi, không được à?”
Nam Dã nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Sở Tinh Hà, từ bên trong trông thấy ảnh ngược của bản thân, cũng mơ hồ bắt được tia hoảng loạn chợt lóe lên trong mắt chính mình.
Anh bỗng sinh ra một cảm giác vớ vẩn.
Anh đoán, cậu ấm này không chỉ muốn anh làm tài xế cho mình.
Sở Tinh Hà muốn nhiều hơn thế.
Mà mình e là không cho nổi những thứ cậu muốn.
Giằng co một lát, Nam Dã rũ mi hạ mắt trước, cứng ngắc đáp một câu: “Được, hiểu biết thêm về khách hàng vốn dĩ là chuyện mà tôi nên làm.”
Sở Tinh Hà: “...” Thật không biết lãng mạn là gì cả.