Chương 7

Nam Dã trả xe xong thì tìm một chiếc xe đạp công cộng ven đường, đạp hơn ba mươi phút, lúc về đến nhà đã là mười một giờ đêm.

Nam Đường bị bệnh tim nên không thể thức khuya, giờ này đã sớm đi ngủ.

Vẫn như mọi khi, Nam Đường không khóa cửa phòng ngủ.

Nam Dã nhẹ chân nhẹ tay đến bên giường cô.

Nam Đường nửa tỉnh nửa mê mở mắt, mơ màng nói: Anh, anh về rồi.”

Nam Dã xoa đầu cô, thấp giọng đáp: “Về rồi, em ngủ tiếp đi.”

Nam Đường “Dạ” một tiếng, xoay người, hô hấp rất mau trở nên ổn định.

Nam Dã cúi đầu ngắm Nam Đường trong bóng tối một lát, trước khi rời đi thì thuận tay khép cửa phòng giúp cô.

Sau khi rửa mặt trở về phòng, Nam Dã nằm lên tấm nệm màu xám lạnh, lấy ra một cuốn sổ từ trong ngắn kéo tủ đầu giường.

Anh ghi chép lại thu nhập lái xe taxi của ngày hôm nay vào sổ, lại tính toán xem còn thiếu bao nhiêu tiền phí giải phẫu cho Nam Đường.

Còn thiếu 4000 nữa thôi, có hy vọng.

Phẫu thuật sẽ diễn ra vào hai tuần sau. Bác sĩ nói tốt nhất nên chuẩn bị đủ tiền viện phí trước một tuần. Thời gian còn lại dành cho anh cũng chỉ có một tuần mà thôi.

Nam Dã khép sổ lại, tùy tay gác qua bên gối, nhíu mày châm một điếu thuốc.

Chỗ có thể vay mượn anh đều đã sớm thăm hỏi vài lần. Trước mắt, người duy nhất có thể giúp anh cũng chỉ có cậu ấm giàu có mới quen hôm nay thôi.



Nam Dã không phải loại người da mặt mỏng.

Cho dù có từng là thì sau nhiều năm sinh hoạt long đong lận đận, anh cũng đã sớm luyện được bản lĩnh đao thương bất nhập.

Anh mò lấy di động, lẳng lặng gửi tin nhắn cho Sở Tinh Hà.

Anh không trực tiếp nhắc tới chuyện tiền nong trên WeChat mà chỉ hỏi: “Xe cậu đỗ chỗ nào, mai mấy giờ tôi qua tìm cậu nhận chìa khóa xe thì được?”

Sở Tinh Hà mất một lúc mới phản hồi: “Xe ở ngay trong gara ngầm dưới biệt thự của tôi nhưng mấy ngày này thì chưa cần qua đâu.”

Lòng Nam Dã chùng xuống, lập tức hỏi lại: “Vì sao?”

Sở Tinh Hà: “Trong một tuần tới tôi không muốn ra khỏi cửa.”

Không được.

Anh nhất định phải gặp Sở Tinh Hà ngay, thế mới dễ xin ứng trước tiền lương.

Lông mày Nam Dã nhíu chặt, nhẫn nại hỏi tiếp: “Sao lại không muốn ra ngoài?”

Bên Sở Tinh Hà hiện dòng “Đối phương đang nhắn” mất hơn nửa ngày, cuối cùng tin nhắn mới được gửi qua: “Oài, tay tôi đau, đánh chữ không nói rõ được…”

Nam Dã nhìn chằm chằm hàng chữ này, mơ hồ hiểu ý cậu ám chỉ: “Gọi điện thoại nói chuyện nhé?”

Lần này Sở Tinh Hà không phản hồi mà trực tiếp gọi thẳng qua.

* Tác gia viết là gửi tin nhắn thoại nhưng thế thì lại không khớp với khúc dưới nên editor mạn phép sửa lại.



————————

Sở Tinh Hà cảm thấy tâm trạng mình thật kỳ lạ.

Lúc này cậu đang đứng trong buồng tắm nhà mình. Quần áo toàn thân bị vòi sen xối cho ướt nhẹp. Vì một tay bị thương không thể cử động nên lúc này đầu đầy bọt xà phòng không biết phải xả sạch như thế nào, trông không thể nhếch nhác chật vật hơn được nữa.

Nhưng khi di động truyền tới thanh âm trầm thấp của Nam Dã, cậu thế mà lại có chút sung sướиɠ.

Nam Dã không vòng vo Tam Quốc với cậu, ngay cả thăm hỏi khách sáo cũng miễn, nhận cuộc gọi xong thì trực tiếp hỏi: “Ban nãy cậu nói một tuần này không muốn ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Sở Tinh Hà đầu đầy bọt biển trả lời một cách đương nhiên: “Một tay không gội đầu được, hình tượng không tươm tất nên không muốn ra ngoài.”

Nam Dã: “...”

Quanh đi quẩn lại, đề tài lại quay trở về chuyện “phục vụ đặc biệt”.

Nam Dã bên kia trầm mặc.

Sở Tinh Hà cũng không thúc giục, muốn chờ xem đối phương có thể nói thế nào.

Qua một hồi, kiễn nhẫn của Sở Tinh Hà sắp hao hết, cảm thấy có lẽ Nam Dã sẽ không đáp ứng bèn mở lời nói trước: “Không có gì thì tôi cúp nhé, một tuần sau —”

Đúng vào lúc này, Nam Dã ngắt lời cậu: “Mai tôi qua.”

Sở Tinh Hà im lặng hai giây, hiểu ý Nam Dã nhưng vẫn cố tình hỏi: “Qua làm gì?”

Nam Dã dường như chịu thua mà thở dài, “Gội đầu cho cậu.”