Ngày thường, việc đầu tiên sau khi Sở Tinh Hà về đến nhà luôn là thay quần áo.
Bệnh sạch sẽ của cậu mấy năm nay ngày càng nghiêm trọng, cứ luôn cảm thấy lượn lờ bên ngoài một vòng về, trên quần áo sẽ bám đầy bụi đất.
Nếu trùng hợp có hôm đi đâu đó tới gần bệnh viện thì cậu sẽ càng thêm khó chịu, cảm thấy ngoại trừ bụi bẩn thì trên quần áo còn có đủ loại virus và vi khuẩn không nhìn thấy được.
Vì lẽ đó, từ trước tới nay cậu chủ Sở chưa bao giờ cho phép bản thân mặc quần áo ra ngoài mà tiến vào phòng ngủ.
Nhưng hôm nay là một ngoại lệ.
Sau khi quay lại biệt thự, cậu do dự đứng trước huyền quan một lát, cuối cùng mới chịu tha một thân bụi đất và vi khuẩn vào nhà. Chuyện đầu tiên cậu làm sau khi vào phòng ngủ là sạc di động.
Di động đặt trên tủ đầu giường, vì quá ít điện nên vừa cắm sạc sẽ không khởi động lại ngay mà phải chờ vài phút cho lượng pin đạt tới mức tương đối mới được.
Trong thời gian mấy phút này, Sở Tinh Hà đứng luôn bên tủ, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại lập lòe biểu tượng sạc pin như đang suy tư điều gì.
Cậu ý thức được bản thân hôm ngay rất bất thường.
Cũng ý thức được chính tài xế tên Nam Dã kia là nguyên nhân khiến cậu trở nên bất thường.
Nhưng vì sao nhỉ? Trong khoảng thời gian ngắn Sở Tinh Hà cũng không thể cho ra được đáp án.
Qua một lát, lượng pin được sạc mới miễn cưỡng đủ cho di động khởi động máy.
Sở Tinh Hà thu hồi những suy nghĩ hỗn loạn kia, cúi người cầm di động lên, nhấn mở phần mềm WeChat chấp nhận yêu cầu kết bạn của Nam Dã.
Chọn chuyển khoản, đánh số tiền 100.
Nội dung: Tiền xe đây nhé, hôm nay cảm ơn anh.
Tiền xe vốn chỉ có 36 nhưng Sở Tinh Hả trả thêm mấy chục.
Chút tiền lẻ này đối với cậu chủ Sở sinh ra đã ngậm thìa vàng tất nhiên chẳng là gì cả.
Kỳ thực Sở Tinh Hà cũng không có ý gì khác, chỉ muốn bày tỏ một chút lòng biết ơn mà thôi.
Cậu nghĩ, nếu hôm nay không gặp được Nam Dã, chỉ sợ mình phải chờ trong mưa tới mấy tiếng đồng hồ.
Tuy Nam Dã nói anh chỉ làm việc kiếm tiền nhưng cũng đã thực sự giúp đỡ cậu. Trong lòng cậu thấy biết ơn.
Nhưng hình như Nam Dã không nghĩ vậy.
Rất nhanh, Nam Dã nhận bao lì xì. Nhưng chỉ sau vài giây, anh cũng gửi lại cho Sở Tinh Hà một bao khác.
Sở Tinh Hà không hiểu, đánh chữ hỏi: “Sao vậy?”
Tốc độ gõ phím của Nam Dã hơi chậm. Dòng chữ “Đối phương đang nhắn” hiện trên màn hình suốt nửa phút thì Sở Tinh Hà mới nhận được phản hồi —
“Tôi đã nói rồi, không cung cấp phục vụ đặc biệt. Trả lại tiền thừa cho cậu đó.”
Sở Tinh Hà bật cười, giải thích: “Không phải, chuyện này không liên quan tới phục vụ đặc biệt! Tôi chỉ đơn thuần muốn cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa tôi về nhà thôi.”
Nam Dã không tỏ vẻ gì, chỉ nhắc: “Nhận tiền đi.”
Sở Tinh Hà lắc đầu cười, cũng lười vì chút tiền ấy mà tranh chấp với người ta nên thuận tay nhấn đồng ý, nhận lại 64 đồng.
Cậu nghĩ bụng rồi lại gửi cho Nam Dã một câu: “Anh đúng là người tốt.”
Nam Dã bên kia đánh chữ hơn nửa ngày, cuối cùng dừng lại, không cho cậu bất cứ một phản hồi nào.