Đèn xe bổ xuyên màn mưa, chiếu sáng một đoạn đường ngắn phía trước.
Sở Tinh Hà hơi mắc bệnh sạch sẽ nên luôn câu nệ và có chút ghét bỏ khi ở trên xe của người khác, thường thì sẽ không ngủ.
Nhưng ngày hôm nay cậu lăn qua lộn lại từ sớm đến tối, thực sự mệt mỏi. Thêm vào đó, Nam Dã lái xe rất êm nên cậu cũng vô thức mà tựa vào cửa kính ngủ gà ngủ gật.
Khi tỉnh lại, xe đã dừng trước cổng biệt thự Lãng Nguyệt Loan.
* Đoạn này hơi mẫu thuẫn với nội dung ở chướng trước. Lúc STH mời ND làm tài xế thì xe đã tới trước cổng biệt thự mà trong chương này lại viết theo ý hai người chốt deal xong, đi thêm một đoạn đủ dài để STH ngủ gật rồi mới tới cổng biệt thự. Có lẽ tác giả nhầm.
Bên ngoài, mưa đã tạnh từ bao giờ.
Sở Tinh Hà cảm giác mình ngủ chưa lâu lắm, dường như chỉ thoáng chợp mắt một lát đã tỉnh. Nhưng mặt đất vốn nên ẩm ướt bên ngoài lúc này lại có dấu hiệu khô ráo.
Cậu giật mình, nhận ra có lẽ mình vừa đánh một giấc không ngắn.
“Tỉnh rồi à?” Trong bóng đêm, Nam Dã thấp giọng mở miệng. Lời nói không hề có ý trách cứ nào.
Sở Tinh Hà quay đầu nhìn anh, xoa mặt nói: “Xin lỗi nhé, bất cẩn ngủ quên mất, làm trễ giờ tan làm của anh.”
Nam Dã không nhìn cậu, mặt mày vô cảm nhẹ giọng đáp: “Không sao. Tiền xe là 35, cậu trả bằng gì?”
Sở Tinh Hà: “...”
Đúng là làm khó nhau mà.
Trên người cậu không có tiền mặt. Di động thì hết pin nên cũng không thể chuyển khoản.
Sở Tinh Hà ngẫm nghĩ, cuối cùng rụt rè đề nghị: “À thì… Anh đã đồng ý làm tài xế riêng của tôi rồi, cuốc này vẫn tính tiền à?”
Nam Dã không hề dao động: “Việc nào ra việc ấy. Đây là xe đi mượn.”
Sở Tinh Hà hết cách, đành phải thẳng thắn: “Tôi không mang theo tiền mặt. Không thì anh add WeChat tôi nhé. Đợi lát nữa sạc pin xong tôi chuyển khoản qua cho anh?”
Nam Dã đánh giá cậu một lát, dường như đang phỏng đoán xem cậu chàng đẹp trai trẻ tuổi này có phải là kẻ lừa đảo hay không.
Sở Tinh Hà hiếm khi bị người khác nhìn chòng chọc đánh giá như thế nên có chút mất tự nhiên.
Nhưng hiện tại cậu là bên đuối lý nên cũng không ngăn cản Nam Dã.
Bầu không khí im lặng tràn ngập giữa hai người.
Tầm mắt của Nam Dã trước hết dừng trên khuôn mặt cậu, sau đó dịch xuống, cuối cùng thì ngừng lại trên cánh tay bó bột.
Rốt cuộc Nam Dã cũng mở miệng, bình tĩnh buông một câu: “Thôi được.”
Sở Tinh Hà thở ra một hơi, lòng nghĩ giả vờ đáng thương cũng được việc đấy nhưng ngoài miệng lại nói: “Cảm ơn nhé, anh đúng là người tốt.”
Nam Dã: “...” Không cần phát thẻ người tốt cho tôi đâu.
Nam Dã không nói gì, mở giao diện kết bạn trên WeChat rồi đưa điện thoại di động cho Sở Tinh Hà.
Sở Tinh Hà nhận lấy, gõ tìm số WeChat của mình rồi gửi yêu cầu kết bạn qua.
Cậu trả điện thoại cho Nam Dã, cởi dây an toàn rồi nói: “Tôi về trước, lát liên lạc qua WeChat nhé.”
Nam Dã gật đầu: “Ừ.”
Sở Tinh Hà xuống xe. Đôi giày đắt tiền nửa ướt nửa khô đạp trên mặt đất. Tâm tư hỗn loạn như đang chênh vênh giữa trời mưa gió và sáng sủa.
Cậu bước hai bước về phía biệt thự rồi lại như nghĩ tới điều gì, xoay người trở lại bên xe taxi.
Nam Dã vừa chuẩn bị rời đi thì thấy cậu tiến lại. Tay đang vặn chìa khóa buông lỏng, phối hợp hạ kính xe xuống.
“Sao thế,” Nam Dã hỏi, “Để quên gì à?”
Sở Tinh Hà lắc đầu nói: “Không phải. Tôi chỉ muốn hỏi một chút… Khụ, thì là, có thể nhờ anh giúp một việc được không?”
Nam Dã: “Giúp gì?”
Sở Tinh Hà cảm thấy hơi khó nói nhưng vẫn lên tiếng: “Tay tôi bị thương không tự tắm được. Anh có thể vào hỗ trợ tôi chút không?”
Nam Dã: “?”
Người đàn ông trong xe trầm mặc một lúc.
Sở Tinh Hà thấy thế thì đinh ninh là không nhờ vả được gì rồi.
Nhưng cậu vừa định nói “Thôi vậy” thì nghe được tiếng Nam Dã hỏi: “Đây cũng là nhiệm vụ của tài xế riêng à?”
Sở Tinh Hà ngẩn ra, sau hai giây cân nhắc thì chợt hiểu ý mà đáp: “Không không. Việc này coi như phục vụ đặc biệt, tôi sẽ trả thêm tiền!”
… Phục vụ đặc biệt? Trả thêm tiền?
Vốn Nam Dã thấy cậu đáng thương, đang do dự có nên giúp một tay hay không thì nghe được mấy lời này liền trực tiếp mất hứng.
Anh lạnh lùng nói: “Tôi chỉ lái xe, không cung cấp phục vụ đặc biệt. Cậu tìm người khác đi.”
Nói xong anh lần nữa kéo cửa sổ lên, không chút do dự nhấn chân ga lái xe bỏ đi.
“...?” Sở Tinh Hà mê mang đứng tại chỗ nhìn theo xe taxi đi xa, nửa ngày trôi qua vẫn chưa nghĩ ra câu nói vừa rồi của mình rốt cuộc có chỗ nào không ổn.