Chương 3

Trên đoạn đường dài dằng dặc kế tiếp, Sở Tinh Hà không mở miệng nói chuyện nữa mà chỉ yên lặng đánh giá sườn mặt chuyên chú khi lái xe của người đàn ông. Trong đầu cậu hiện lên những suy nghĩ vụn vặt.

Cậu nghĩ, người đàn ông này cũng rất đẹp trai.

Bên cạnh Sở Tinh Hà không thiếu trai xinh gái đẹp nhưng hầu hết chỉ có vẻ xinh đẹp của nhung lụa giàu sang tựa như búp bê sứ bày trong tủ kính, tuy đẹp nhưng ai cũng như ai, nhìn nhiều phát ngán.

Nhưng người đàn ông này thì khác.

Khuôn mặt anh không tính là tinh xảo. Làn da nhìn qua cũng có vẻ không được chăm sóc cẩn thận. Bù lại thì ngũ quan sâu sắc, đường cong mặt mày kiên nghị, trên cằm thoáng hiện màu xanh nhạt của gốc râu. Toàn thân không nơi nào là không tản ra hương vị đàn ông mãnh liệt.

Người này hẳn không giàu có. Trên người là bộ quần áo không thể bình thường hơn. Áo thun ngắn tay màu xanh đen trông như hàng vỉa hè nhưng anh mặc vào lại phác họa nên đường cong cơ bắp rắn chắc, không hiểu sao vừa vặn phù hợp với bầu không khí mùa hạ.

Thời điểm chuyển hướng ở ngã rẽ, người đàn ông theo bản năng liếc nhìn Sở Tinh Hà một cái.

Trong khoảnh khắc đối diện, Sở Tinh Hà chợt nghĩ tới mẫu nam rắn rỏi mình từng trông thấy trên tạp chí.

Nhưng anh khác với những người mẫu kia.

Nhìn anh không dầu mỡ cũng không màu mè. Tuy ít lời nhưng đem lại cho người ta cảm giác thực kiên định, thực an tâm.

Tóm lại là rất hợp khẩu vị.



Suy nghĩ bay đi hơi xa.

Sở Tinh Hà nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ đến tên còn chưa biết này, cảm thấy mình rất giống kẻ biếи ŧɦái.

Nhưng cậu cũng không bài xích mấy ý tưởng đang ùn ùn dâng lên trong đầu.

Cậu đoán có lẽ vì gần đây mọi chuyện đều không thuận, mà sự xuất hiện của người này lại mang theo biến chuyển. Anh tựa như Chúa cứu thế từ trên trời giáng xuống, giúp cậu vén lên một khe hở trong màn mưa tăm tối để ánh sáng mỏng manh rọi xuống.

Thế nên cậu mới sinh ra thiện cảm khó giải thích với người đàn ông này.

Có lẽ cảm giác tồn tại của ánh mắt Sở Tinh Hà quá mạnh mẽ, một lát sau, người đàn ông rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Cậu cứ nhìn tôi làm gì thế?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy…” Sở Tinh Hà đắn đo một chút, không khai thật mà chỉ chọn một đề tài bảo thủ nhưng lễ phép để nói, “Chỉ là cảm thấy rất biết ơn anh thôi. Nếu không có anh giúp, có lẽ hôm nay tôi đã phải chờ ở bệnh viện cả một đêm.”

“Không cần phải cảm ơn, tôi cũng vì kiếm miếng cơm manh áo mà thôi.” Người đàn ông ngừng một chút rồi lại nói, “Có điều lần sau cậu có thể đặt xe trên app. Hiện tại hầu hết lái xe đều nhận đơn đặt hàng qua phần mềm. Cậu đứng chờ ven đường đúng là rất khó bắt được xe.”

Sở Tinh Hà gật đầu không đáp.

Cậu không cần phần mềm đặt xe.

Nếu cậu chủ Sở muốn ra ngoài, người tranh nhau lái xe cho cậu có thể xếp hàng dài từ cổng biệt thự tới đại lộ Tân Giang.



Nhưng cậu không thích người khác đυ.ng vào xe của mình, lại càng không thích ngồi xe của người khác.

Hôm nay tuyệt đối là trường hợp đặc biệt.

Nhưng nghĩ tới đây Sở Tinh Hà lại có chút buồn phiền.

Cậu không ở ký túc xá mà cánh tay đang bị thương nên cũng không thể lái xe. Thời gian tới phải di chuyển giữa trường học và nơi ở như thế nào cũng là một vấn đề khiến cho người ta phải đau đầu.

Đúng lúc cậu đang lặng lẽ ưu tư thì người đàn ông nhận được một cuộc gọi.

Sở Tinh Hà thấy anh đeo tai nghe, vừa nói được hai câu mày đã nhíu lại, thanh âm cũng ngày càng thấp: “Hôm nay là ngày cuối rồi à? Có thể cho tôi mượn lái thêm khoảng một tuần không? Tôi còn thiếu chút tiền, tích đủ sẽ trả xe lại cho anh… Làm ơn —”

Lời khẩn khoản còn chưa nói xong thì âm thanh “Tút tút tút” từ trong tai nghe đã truyền tới.

Tuy Sở Tinh Hà chỉ nghe thấp thoáng câu được câu chăng nhưng dường như đã hiểu rõ sự tình.

Về lý, việc riêng của người lạ cậu không nên quan tâm mà cũng chẳng rảnh để mà bao đồng.

Nhưng tất cả mọi chuyện hôm nay đều thật đặc biệt.

Sở Tinh Hà cũng không rõ bản thân lấy đâu ra ý tốt mà chủ động hỏi han.