Chương 2

Một chiếc taxi từ xa tiến lại.

Sở Tinh Hà không ôm chút hy vọng nào đi qua, ai ngờ lại thấy trên kính chắn gió có dựng một tấm biển nhỏ, đèn LED hiện chữ “Xe trống”.

Rốt cuộc cũng chờ được rồi!

Cậu chủ Sở khó nén kích động bèn vội vàng chạy tới, ống quần đắt tiền bị nước mưa làm cho ướt nhẹp cũng chẳng thèm để ý.

Xe dừng lại ở ven đường.

Sở Tinh Hà cúi người gõ lên một bên cửa sổ xe, lớn tiếng hỏi: “Anh tài, có đi không?”

Tài xế hạ cửa xe xuống khoảng hai, ba centimet, mượn khe hở này trò chuyện với cậu.

“Cậu đi đâu?”

“Phía Nam thành phố, khu biệt thự Lãng Nguyệt Loan.”

Lái xe trầm ngâm một lát rồi lắc đầu từ chối: “Xin lỗi, tôi đang chuẩn bị tan làm. Nhà tôi ở hướng Bắc nên không tiện đường.”

Nói xong, anh ta chậm rãi đóng cửa sổ.

Trên cửa kính vương đầy nước mưa. Theo sự chuyển động của chiếc xe, hạt mưa lăn xuống thành những vệt nghiêng. Từng chuỗi cong vẹo làm cái bóng nhếch nhác của Sở Tinh Hà như vỡ vụn ra, trông càng có vẻ thê lương.

Sở Tinh Hà đứng thẳng người lại, nhìn theo hướng xe taxi rời đi, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp.

Có lẽ là do đã gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, lần này cậu cũng không cảm thấy có gì to tát.



Nhưng khiến cậu bất ngờ là chiếc xe nọ di chuyển chưa được chục mét đã dừng lại, sau đó lùi về trước mặt cậu.

Cửa sổ xe lại lần nữa hạ xuống.

Sở Tinh Hà thăm dò nhìn vào bên trong, trùng hợp đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm.

Người đàn ông trẻ tuổi đáp một tay trên vô lăng, một tay nắm cần gạt số, hai mắt quan sát Sở Tinh Hà qua mưa bụi chao nghiêng. Sau đó anh thở dài một hơi, giọng nói điềm tĩnh vang lên: “Lên xe đi.”

Sở Tinh Hà ngẩn người, không tin được cái số xui mạt rệp này còn có thể nhặt được vận may như vậy.

Người đàn ông đợi hai giây, thấy cậu không nhúc nhích bèn nhíu mày hỏi lại: “Có đi nữa không?”

“Đi chứ!” Lúc này Sở Tinh Hà mới hoàn hồn, vội vàng gập ô lại, kéo cửa lên xe.

Vì quá kích động mà cậu ngồi ngay vào ghế phụ, quên mất rằng hàng ghế phía sau mới là vị trí an toàn.

Đứng ngoài một lúc lâu, ống quần và mũi giày cậu đều đã ướt sũng. Chiếc ô được gập gọn dựa vào cửa xe, mũi ô cũng đang nhỏ nước tong tỏng.

Sở Tinh Hà cúi đầu liếc qua một cái. Thảm lót dưới chân trông hơi cũ nát, mép thảm đã sờn chỉ. Cậu vừa ngồi xuống chưa được nửa phút thì tấm lót đã bị nước thấm cho ướt nhẹp, loang thành một vũng nhỏ tối màu, càng toát lên sự rẻ tiền.

“Xin lỗi, tôi làm bẩn đệm lót rồi.” Sở Tinh Hà nói, dời mắt khỏi vị trí dưới chân, nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, “Ô cứ nhỏ nước mãi, có cần tôi cất vào cốp xe không?”

Người đàn ông lắc đầu: “Không sao, không cần đâu.”

Anh ngừng một lát, lại hỏi: “Biệt thự Lãng Nguyệt Loan ở đại lộ Tân Giang đường vành đai ba đúng không?”



“Đúng rồi.”

Người đàn ông “Ừ” một tiếng, nhắc cậu: “Cài dây an toàn vào đi, xuất phát đây.”

Sở Tinh Hà chớp mắt, nghe lời thắt dây an toàn vào. Xe vừa khởi động, cậu bèn quay sang nói với anh: “Cảm ơn.”

Người đàn ông không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại.

Ngoài cửa sổ mưa hãy còn rơi, được ánh đèn đường mờ ảo hắt lên trông như một tấm lưới dày đặc, dõi mắt nhìn không thấy điểm cuối.

Cửa kính ngăn lại tiếng ồn bên ngoài. Trong xe chỉ có thanh âm hướng dẫn chỉ cho người đàn ông nên đi thẳng hay rẽ ở giao lộ kế tiếp.

Sở Tinh Hà dựa vào trên ghế, ngắm đèn xe chiếu lên lớp mưa giăng sáng ngời, cảm nhận được sự ấm áp khô ráo từ điều hòa.

Xe đi được một lúc, cậu lại nhìn về phía anh tài xế.

“Đúng rồi, ban nãy anh có bảo là chuẩn bị tan làm, không tiện đường mà nhỉ?” Sở Tinh Hà hỏi.

Người đàn ông tranh thủ lúc đèn đỏ liếc cậu một cái, mặt mày vô cảm đáp: “Tại thấy cậu bó bột đứng dưới mưa chờ xe trông đáng thương quá.”

“Thế à…”

Quả là chuyện hiếm gặp.

Cậu chủ Sở sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa giàu sang, trải qua cuộc sống được người người xum xoe.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nghe thấy có người dùng hai chữ “đáng thương” để hình dung về mình.