Chương 16

Hình như Nam Dã đang lái xe nên đợi nửa ngày vẫn chưa thấy trả lời.

Sở Tinh Hà không muốn ngồi chờ bèn cầm theo di động vào buồng tắm. Cậu xả nước đầy bồn, đặt điện thoại lên mặt bàn đá cẩm thạch rồi thư thái ngâm mình trong đám bọt xà phòng ấm áp.

Thân thể được nước ấm bao bọc lấy nên cực kỳ thả lỏng.

Lúc Nam Dã gọi điện tới, Sở Tinh Hà gần như đã sắp ngủ gật trong bồn tắm luôn rồi.

Cậu nghe được tiếng chuông, hơi mở mắt nhìn trần nhà mịt mờ hơi nước mà bần thần mất vài giây, sau đó mới lần theo hướng phát ra âm thanh mà duỗi tay mò lấy chiếc di động.

Kết quả là không mò thấy gì hết.

Sở Tinh Hà hơi giật mình, chống tay lên bồn tắm để dựng người dậy, vươn cổ nhìn thoáng qua mặt bàn đá cẩm thạch.

Di động cách tầm tay hơi xa. Cậu phải đứng lên mới với tới được.

Tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng.

Sở Tinh Hà tặc lưỡi, không tình nguyện đứng dậy từ làn nước ấm, thò người ra vớ lấy chiếc di động.

Điện thoại thông qua, trong loa truyền tới thanh âm của Nam Dã: “A lô, tôi Nam Dã đây.”



Sở Tinh Hà lắng nghe giọng nói trầm thấp từ tính bên tai, chút miễn cưỡng trong lòng nháy mắt tan biến hết.

Cậu cong môi cười nhẹ đáp: “Biết rồi, sao đấy?”

Nam Dã nói: “Không có gì, chỉ muốn báo với cậu là tôi đã về tới nhà rồi thôi.”

Sở Tinh Hà nghe được lời này, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng, đùa giỡn nói: “Cố ý gọi điện báo cáo hành tung với tôi hả?”

Nam Dã im lặng hai giây, lạnh lùng trả lời: “Cậu hỏi tôi trước mà.”

Cậu vẫn cong cong khóe môi, cười nhẹ nói: “Biết, thì sao?”

Sở Tinh Hà nhớ ra rồi, quả thực là mình nhắn tin hỏi người ta trước.

Cậu chỉ “À” một tiếng, không phản bác.

Cả người ướt đẫm đứng cạnh bồn tắm như vậy dù gì cũng có chút chướng tai gai mắt, hơn nữa lại còn hơi lạnh. Sở Tinh Hà quyết định quay lại ngâm nước ấm tiếp, dù sao cũng không ảnh hưởng tới việc trò chuyện với Nam Dã.

Cậu cầm di động không nỡ buông.

Lại không lường được sự trơn trượt của bồn tắm. Lúc cậu ngồi xuống, lòng bàn chân không vững, cánh tay bó bột lại không thể chống, thế là dập mông ngay trong nước —



“Ui!” Chỗ xương chậu hơi đau. Sở Tinh Hà không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

Nam Dã lập tức hỏi qua điện thoại: “Cậu bị làm sao đấy?”

“Bồn tắm trơn quá, tôi không cẩn thận trượt ngã một chút.”

“Bị thương ở đâu à?”

Sở Tinh Hà điều chỉnh lại tư thế, thật cẩn thận nằm vào trong nước. Xác định xương chậu không quá đau, lúc này cậu mới trả lời: “Vẫn ổn, hẳn là không có chuyện gì nghiêm trọng.”

Nam Dã khe khẽ thở dài, “Xem ra lời trước đó của cậu là lời nói thật.”

“... Gì cơ?” Sở Tinh Hà nhất thời không phản ứng kịp.

Nam Dã nhẹ giọng nói: “Cậu quả thực cần có tôi.”

Sở Tinh Hà ngẩn ngơ như thể bị mấy chữ này gãi nhẹ lên đầu tim. Tay bỗng nắm chặt di động, tim cũng theo đó mà đánh trống reo hò.

Cậu mím đôi môi mỏng, hỏi dò trong tiếng tim đập rộn ràng: “Vậy chi bằng… Từ nay, mỗi ngày anh hãy qua nhà giúp tôi một tay nhé?”

Nam Dã ở đầu dây bên kia im lặng một lát, lúc sau mới cười nhẹ đáp: “Được.”