Sau khi chia tay Đinh Bành, Sở Tinh Hà và Nam Dã cùng trở lại biệt thự Lãng Nguyệt Loan.
Nam Dã không vào, chỉ đứng ở cửa hỏi Sở Tinh Hà: “Hôm nay còn việc gì cần tôi làm nữa không?”
Sở Tinh Hà ngẫm nghĩ, “Chắc là không.”
Tầm mắt Nam Dã dừng trên cánh tay bó bột của cậu, lại hỏi: “Một mình cậu có tắm rửa được không?
Sở Tinh Hà híp mắt, “Sao, anh muốn tắm giúp tôi à?”
Cậu cứ tưởng Nam Dã sẽ từ chối thẳng thừng chứ.
Nhưng Nam Dã chỉ yên lặng nhìn cậu một cái rồi đáp: “Nếu cậu yêu cầu.”
Sở Tinh Hà hơi ngạc nhiên, nhất thời lại không kìm được tâm tư rục rịch nào đó.
Mới quen biết hai hôm đã để người ta tắm cho quả thực không quá phù hợp, nhưng cậu có thể rủ Nam Dã cùng mình làm chuyện khác mà.
Nghĩ vậy, Sở Tinh Hà mở miệng: “Tắm rửa thì thôi một mình tôi chậm rãi làm hẳn là cũng ok. Nếu anh có thời gian, hay là ăn tối cùng tôi đi?”
Lần này Nam Dã từ chối rất dứt khoát. Anh lắc đầu nói: “Không được. Nếu cậu không cần tới tôi nữa thì tôi về nhà trước. Ở nhà còn người bệnh phải chăm sóc.”
Sở Tinh Hà không cố giữ anh lại, chỉ là lúc anh xoay người định đi thì nói với bóng lưng ấy: “Thực ra tôi cũng rất cần anh. Chỉ là tôi cảm thấy người nhà anh có lẽ còn cần anh hơn.”
Bước chân Nam Dã ngừng lại nhưng vẫn không quay đầu.
Rất nhanh, anh lại lần nữa nện bước, vội vã rời đi.
————————
Trước kia Sở Tinh Hà cảm thấy một mình ở một biệt thự lớn như vậy vừa thanh tĩnh vừa rộng mở.
Nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy bàn đồ ăn ê hề do bảo mẫu chuẩn bị cho mình, cậu bỗng thấy hơi quạnh quẽ.
Tuy không muốn đóng vai ác làm khó người khác nhưng cậu vẫn hơi hối hận vì đã không giữ Nam Dã lại.
Một bữa cơm ăn vào mà miệng nhạt như nước ốc.
Sở Tinh Hà máy móc nhấm nuốt để lấp đầy dạ dày, tựa như một cái máy ăn không cảm xúc.
Cơm trong bát vừa hết cậu liền buông đũa, lúc này mới ý thức được vừa rồi mình vẫn luôn suy nghĩ những chuyện liên quan tới Nam Dã.
Thôi xong rồi. Hình như cậu đã thực sự thích người đàn ông này.
Không phải là thích kiểu anh em với nhau, cũng không phải thích kiểu tùy tiện chơi bời. Tất nhiên, càng không phải là loại yêu thích dành cho tài xế riêng.
Cậu không nhịn được mà nhớ tới đôi mắt luôn trầm tĩnh thâm thúy kia của Nam Dã, nhớ giọng nói khàn khàn của người đàn ông khi vừa tỉnh ngủ, còn có hầu kết rõ ràng và khí chất trưởng thành nội liễm…
Nghĩ một hồi liền có chút không ngừng lại được.
Lòng Sở Tinh Hà bức bối vô cùng, muốn ngay lập tức gọi Nam Dã trở lại, ấn người ta lên tường, mãnh liệt hôn môi người ta.
Nhưng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng đơn phương của cậu mà thôi.
Sở Tinh Hà cười tự giễu, ép mình vứt bỏ những ý nghĩ vớ vẩn ấy đi. Cậu nhắn cho Nam Dã một tin nhắn quy củ lễ phép.
“Về đến nhà chưa?” Cậu hỏi qua WeChat.