Vừa vặn đang là giờ ăn trưa, quán sủi cảo chật kín người.
Xung quanh huyên náo ồn ào. Giữa trưa mà cũng có người bia rượu say sưa, chỉ vào người lạ bàn bên lớn giọng quát: “Nhìn gì?!”
Mấy lần Nam Dã định mở miệng đề cập chuyện lương lậu nhưng rốt cuộc vẫn thấy hoàn cảnh này không quá thích hợp để bàn chính sự, thế là đành từ bỏ.
Sở Tinh Hà thấy anh liên tục muốn nói lại thôi, chủ động hỏi: “Nam Dã, có phải anh có chuyện muốn nói với tôi không?”
Nam Dã lại đang nghĩ tới một chuyện khác.
Anh cúi đầu lấy từ trong túi áo một chiếc đồng hồ, cách bàn ăn đưa tới trước mặt Sở Tinh Hà, “Hôm qua tôi nhặt được trên xe taxi. Là đồng hồ của cậu à?”
Sở Tinh Hà nhướng mày, “Cả một ngày anh chở biết bao hành khách, sao biết là của tôi?”
Nam Dã nói: “Tôi không am hiểu về đồng hồ nhưng chiếc đồng hồ này trông có vẻ đắt.”
Không chỉ là đắt, mà là vô cùng đắt.
Mẫu đồng hồ cầu vồng ba mặt chế tác thủ công phiên bản giới hạn toàn cầu, một chiếc có giá hơn ngàn vạn, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc đã mua được.
Hôm qua Sở Tinh Hà loạn quá, chiếc đồng hồ quý giá như vậy bị rơi mất cũng chưa phát hiện.
Có điều dù mất thật thì đối với cậu chủ Sở cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Cậu sở hữu rất nhiều đồng hồ, vốn cũng không cảm thấy chiếc này có gì đặc biệt, thậm chí còn thấy không xứng với cái giá của nó. Nhưng ngày hôm nay, chiếc đồng hồ may mắn này đã được Nam Dã sờ qua. Vậy thì ở trong lòng Sở Tinh Hà, giá trị của nó bỗng chốc hơn cả ngàn vạn.
“Đúng là của tôi,” Cậu cười với Nam Dã. Cánh tay không bị bó bột vươn ra trước mặt đối phương, “Anh đeo vào giúp tôi đi.”
“Được.”
Đồng hồ sang quý quay trở về với chủ nhân, Nam Dã cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn phân nửa.
Hai người im lặng một lát. Sở Tinh Hà lại hỏi: “Việc anh muốn nói với tôi chắc không chỉ có mỗi chuyện này đâu nhỉ?”
Vốn Nam Dã không muốn nhắc tới tại đây, nhưng cậu đã nói tới nước này mà anh còn phủ nhận thì lại có vẻ như đang làm màu.
Anh thở dài một hơi, thú thật: “Tôi muốn hỏi cậu, không biết có thể ứng trước tiền lương một tháng không? Người nhà tôi phải phẫu thuật, thực sự cần dùng tiền gấp.”
“Ứng trước 6000 hả?”
“Ừ, 6000…” Nam Dã chần chừ hỏi, “Có được không?”
Sở Tinh Hà rũ mắt, tầm nhìn trùng hợp rơi vào trên chiếc đồng hồ vừa tìm lại được.
Cậu nhịn không được mà bật cười, lại nhìn Nam Dã nói: “Tôi nói không sai mà. Anh thực sự là người tốt.”
Nam Dã khó hiểu: “... Là sao?”
Sở Tinh Hà giơ cổ tay, “Có biết chiếc đồng hồ này bán được bao nhiêu tiền không? Anh đã nhặt được thì sao không đem bán lấy tiền chữa bệnh cho người nhà? Làm vậy chắc chắn hơn so với việc xin ứng trước tiền lương nhiều.”
Nam Dã lắc đầu, “Đây là hai chuyện khác nhau. Tôi không lấy cắp đồ của người khác. Tự thân tôi có thể kiếm được tiền.”
Sở Tinh Hà thu lại ý cười bất cần, nghiêm túc nói: “Nên tôi mới bảo anh là người tốt đó.”
Nam Dã không phủ nhận.
Quả thực anh sẽ không làm ra chuyện trái với lương tâm nhưng hiện tại đây không phải là trọng điểm. Anh lại kéo câu chuyện về chủ đề chính, hỏi Sở Tinh Hà: “Có thể ứng trước lương không? Tôi thực sự cần gấp.”
6000 đồng có thể làm khó một người thành như vậy.
Lòng Sở Tinh Hà hụt hẫng, cũng không cười nổi nữa, dùng giọng điệu bàn chuyện công việc mà đáp: “Được. Lát nữa tôi sẽ chuyển khoản cho anh, ứng trước tiền của một năm.”
Nam Dã lại bảo: “Không cần đâu. Một tháng là đủ rồi.”
“Anh chắc chắn 6000 đã đủ rồi à? Trừ phí phẫu thuật, mọi người cũng phải chừa chút tiền làm phí sinh hoạt nữa chứ?”
Đúng thật.
Nam Dã bị cậu thuyết phục, “Vậy thì… hai tháng thôi là được.”
Sở Tinh Hà đau lòng Nam Dã nhưng không thể trắng trợn nói gì, chỉ có thể tỏ vẻ thờ ơ đáp: “Ít nhất là ba tháng không thì thôi, không đáng để tôi phải thao tác lằng nhằng.”
Nam Dã cũng hiểu ý tốt của Sở Tinh Hà.
Một hai vạn đối với cậu ấm nhà giàu cùng lắm cũng chỉ là tiền tiêu vặt trong một, hai ngày nhưng đối với Nam Dã mà nói, đó là cọng rơm cứu mạng anh và Nam Đường.
Trong lòng Nam Dã cảm kích Sở Tinh Hà, cũng ngại không nói ra mấy lời như “Chỉ làm tài xế lái xe thôi” để vạch rõ giới hạn với cậu, chỉ đành duy trì hiện trạng, sau này đi bước nào tính bước ấy.