Chương 1

Dạo gần đây, Sở Tinh Hà quả thực là xui xẻo.

Thứ Bảy tuần trước, cậu hẹn hò cùng bạn gái thứ sáu Tiêu Phi Phi. Ban đầu vẫn rất ok, ai biết vừa xem phim xong, Tiêu Phi Phi lại giở chứng nói bóng nói gió.

Tỏ vẻ muốn yêu đương lâu dài với cậu.

Đây là chuyện mà Sở Tinh Hà ghét nhất, ghét không gì sánh bằng.

Tuy cậu vẫn chưa tốt nghiệp đại học, hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Quản trị Tài chính tại đại học A nhưng với thân phận người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà họ Sở, Sở Tinh Hà chính là một danh nhân.

Từ lâu đã nắm trong tay tài sản hơn trăm triệu.

Ông Trời quá thiên vị Sở Tinh Hà.

Cậu không chỉ có gia cảnh tốt đẹp mà còn sở hữu một khuôn mặt khiến người người điên đảo, lại thêm khí chất phú quý bẩm sinh, có thể nói là bộ mặt của đại học A.

Là hotboy nổi bật nhất trong các hotboy.

Sở Tinh Hà không thiếu phụ nữ, cũng chẳng hề keo kiệt đối với phụ nữ ngoan.

Nhưng đó giờ cậu chưa bao giờ thèm, cũng chẳng tin vào cái thứ "tình yêu đích thực" bỏ mẹ gì đó.

Trước mỗi một mối quan hệ, cậu đều sẽ giao hẹn rõ với đối phương --- chỉ nói chuyện tình, không bàn chuyện yêu.

Chỉ cần đối phương không vi phạm vào nguyên tắc này, cậu Sở có thể sắm vai một người yêu vô cùng ưu tú.

Lần này, Tiêu Phi Phi đã nảy sinh suy nghĩ vượt quá ranh giới.



Sở Tinh Hà vẫn duy trì phong độ quý ông từ trước tới nay của mình, cũng không tỏ vẻ trách cứ gì. Cậu chỉ tươi cười tặng Tiêu Phi Phi một chiếc Ferrari làm quà chia tay, sau đó xóa hết thông tin liên lạc của cô. Ngay cả WeChat ít dùng nhất cậu cũng block thẳng tay.

Lẽ ra mọi chuyện xử lý tới bước này cũng coi như đã xong xuôi rồi.

Có điều Tiêu Phi Phi lại chẳng phải dạng con gái hiền lành gì cho cam. Hôm Chủ Nhật, cô ta tìm tới quán bar Sở Tinh Hà hay ghé, làm ầm ĩ một trận với cậu chủ Sở ngay trước mặt một đám cậu ấm cô chiêu.

Thế còn chưa hết, quá đáng hơn, cô ta còn dẫn theo con chó theo đuôi của mình, cố ý khiến Sở Tinh Hà phát tởm.

Con chó theo đuôi này họ Giang, tên Giang Ly, con trai độc nhất của nhà họ Giang.

Nhà họ Giang ở thành phố A chỉ xem như có chút căn cơ nhưng trước mặt nhà họ Sở thì chẳng đáng nhắc tới.

Sở Tinh Hà vốn không coi thằng hề này ra gì. Ai biết vì xả giận cho nữ thần mà ôn con Giang Ly đến mạng cũng không tiếc. Đại khái là khoảng 7 giờ tối hôm nay, thằng ôn mai phục trên quãng đường đèo mà Sở Tinh Hà thường xuyên đua xe, đột ngột vọt ra từ một khúc quẹo để chặn xe cậu lại!

Sở Tinh Hà phản ứng rất nhanh, lập tức phanh gấp, cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì lớn.

Nhưng đầu xe thì đâm vào vòng bảo hộ ven đường. Cánh tay trái theo quán tính đập mạnh vào vô lăng, gãy xương ngay tại chỗ.

Tình yêu chán ngắt lại còn đáng ghét, phụ nữ bám dai như keo 502, thằng cẩu ngu xuẩn không thiết sống, cánh tay vì gãy xương mà đau nhức, tiết trời mùa hạ oi bức nóng nực, còn cả trận mưa rào đột ngột trút xuống thành phố này…

Từng chuyện phiền lòng một kéo đến cùng lúc cũng đủ khiến một người bình thường phải phát điên.

Lúc này, Sở Tinh Hà vừa bó bột xong, đang đi ra từ phòng khám khoa chỉnh hình thuộc bệnh viện Nhân dân Thành phố.

Ngoài trời đã rất tối nhưng mưa còn chưa tạnh. Không trung bị mây đen che khuất, không nhìn thấy được bóng dáng trăng sao.

Sở Tinh Hà không mang ô, đành mua một chiếc ô nhựa trong suốt ở quầy tạp hóa dưới tầng bệnh viện, nhờ nhân viên bán hàng bung ra hộ.



Chiếc ô này thật là gái tính, giống đồ dùng của gay.

Vẻ mặt Sở Tinh Hà ghét bỏ che nó qua đỉnh đầu. Chân dài cất bước, tiến vào mưa đêm bay bay.

Xe thể thao của cậu bị đâm hỏng trên núi rồi. Cửa xe có vết kính nứt rõ rệt, một chiếc gương chiếu hậu cũng bị lệch vị.

Chiếc siêu xe đã được nhân viên cửa hàng 4S kéo về sửa chữa. Chủ nhân của nó thì hiện đang mờ mịt đứng trước cổng bệnh viện, cân nhắc xem nên bắt xe về như thế nào đây.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu chủ Sở phải tự bắt xe về nhà.

Cậu không biết thời buổi này còn có phần mềm đặt xe nên cứ đứng chờ một cách ngốc nghếch trước cổng bệnh viện.

Hơn mười phút trôi qua, mưa càng lúc càng lớn. Mũi giày của Sở Tinh Hà cũng bị nước mưa bắn cho ướt rượt mà cậu vẫn chưa bắt được một chiếc taxi trống nào.

Sở Tinh Hà bực không chịu nổi, muốn hút một điếu thuốc rồi lại phát hiện hộp thuốc nhét bên túi quần trái, tay phải không với sang được.

“Đệch!” Cậu không nhịn được mà chửi bậy, hung hăng đá một chân vào cây cổ thụ trước cổng bệnh viện.

Cây chẳng hề hấn gì mà chỉ hơi rung rinh làm rơi xuống vài chiếc lá ướt đẫm, dính lại trên mặt ô trong suốt, vừa như đang chế giễu cậu lại vừa như đang tỏ vẻ khoan dung.

… Mịa nó thật chả ra đâu vào đâu cả.

Cơn giận vô ích nguôi đi, cảm xúc Sở Tinh Hà cũng dần dần bình ổn. Hay phải nói là tức quá hóa… chai lì, cậu bỗng trở nên bình thản.

Thôi kệ đi.

Dù sao thì cậu cũng sẽ đứng chờ ở đây. Cậu không tin là chờ cả đêm mà không bắt được một chiếc taxi trống nào.