- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Thích Đủ Rồi, Giờ Yêu Được Chưa?
- Chương 1: Kí ức
Thích Đủ Rồi, Giờ Yêu Được Chưa?
Chương 1: Kí ức
*Đôi lời tác giả: Trước khi đọc truyện các bạn đọc phần giới thiệu (phần văn án) trước nhé! Dễ hiểu hơn <3
Xin giới thiệu. Tôi tên Shi. 16 tuổi. Học trường THPT X. Ngoại hình của tôi, ừ thì lùn, mọi người hay nói cái câu “Ba mét bẻ đôi” ấy. Nhưng thực tình mà nói tôi cao 1m52, lại hay đi giày sneaker nên chiều cao cũng tăng lên được khoảng 3 phân nữa. Tính tình thì thất thường phải biết. Con gái mà, đứa nào chả thế, trừ mấy cái đứa con gái “yểu điệu thục nữ”, “đoan trang thùy mị” ấy ra thôi. Còn cậu ấy, tên Chan. 16 tuổi. Thằng bạn thân cùng lớp kiêm hàng xóm bên cạnh nhà của tôi. Thường thì một đứa lùn chơi với một đứa cao. Công nhận, cậu ấy cao thật. Mới học lớp 10 mà đã cao 1m78. Và thường thì một đứa xấu chơi với một đứa đẹp. Tôi không thuộc dạng xấu nhưng ngược lại cậu ấy thì rất đẹp trai. Cậy mình có cái răng khểnh, cười duyên, hút hồn girl nên cậu ta cười suốt. Nhiều lúc nhăn nhở, tiện tay tôi chỉ muốn vả cho phát. Nhưng lắm lúc lại lạnh lùng ra phết…Đôi khi cậu ấy lại là điểm tựa duy nhất cho tôi.
Tôi và Chan chơi thân với nhau từ khi 3 tuổi. Tính đến giờ cũng được gần 13 năm rồi. Quả không ít.
Ngày học lớp mầm, cậu ta còn lạnh lùng, ít nói. Theo cách hiểu của người khác thì cậu là một đứa trẻ khá lầm lì, chỉ bắt chuyện với người cậu quen. Thật vinh dự tôi là một trong những người quen đó.
Từ khi bước chân vào cấp 3, tính nết Chan thay đổi. Nói nhiều à không cực kì nhiều mới đúng, và cậu ấy cũng ăn trên dưới vài chục cái vả của tôi rồi, can tội lắm mồm cho đẫy vào.
Hồi học tiểu học, mẹ Chan đề nghị cô giáo sắp xếp cho cậu ấy ngồi cạnh tôi.
Và cứ thế tôi ngồi cạnh Chan như vậy mấy năm liền. Năm lớp 5, có bạn nữ khá xinh xắn tên Thục Anh lớp 5E rất thích Chan, liền mang quà sang tặng cậu. Chan cười tươi lắm, tít cái mắt vào. Nhưng đột nhiên…
- “Cảm ơn bạn xinh gái nhá! Nhưng tớ không thích đồ con gái cho lắm, cậu cầm về đi”_Chan từ chối một cách “phũ phàng”.
Khiến người xem như tôi đây tụt cả hứng. Cái bạn Thục Anh nghe xong thì khóc rưng rưng mắt, chạy về lớp kèm theo hộp quà trên tay. Tự dưng tôi thấy thương bạn ấy ghê gớm.
Lúc Chan về chỗ ngồi, tôi quay qua lườm cậu ấy.
- “Sao cậu lại bắt nạt bạn ấy?”
- “Bạn nào cơ?”_Chan mặt ngây thơ hỏi lại tôi.
- “Cái bạn cầm quà sang tặng cậu đấy”.
- “Không thích”.
- “Tại sao chứ?”
- “Đồ con gái!!!”
- “Nhỡ bên trong là đồ con trai thì sao?”
- “Không cần biết, tóm lại tớ không thích”.
- “Cậu thật hư, làm bạn ấy khóc rồi”.
- “Tớ chưa có đánh bạn ấy”.
- “Nhưng sao bạn ấy lại khóc?”
- “Mít ướt thì khóc, chứ tớ chưa làm sao đâu nhá”
- “Mẹ tớ bảo, con trai làm con gái khóc rất hư, nhất định phải xin lỗi”.
- “Tớ không xin lỗi”.
- “Ơ. Tớ cạch mặt cậu luôn”_Dứt lời, tôi kéo ghế ra xa, hậm hực bực mình.
Còn Chan thì chả thèm liếc tôi lấy một cái.
Tối hôm đó về, Chan sang nhà dỗ tôi cả buổi.
Mặc kệ những lời nói ngon ngọt kia vẫn đang “xa xả” ở bên tai, tôi đứng phắt dậy, tuyên bố hùng hồn hơn cả bản tuyên ngôn độc lập mà Bác đã đọc.
- “Cậu về đi”.
Đang thao thao bất tuyệt bên cạnh tôi, Chan chợt dừng lại, đôi mắt ngước lên vẻ ngạc nhiên nhìn tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như đây là lần đầu tiên tôi đuổi cậu ấy. Từ trước đến giờ, mỗi lần cậu ấy sang nhà tôi, hai đứa vui vẻ lắm. Khi cậu ấy nói “Muộn rồi, tớ về đây” là y như rằng tôi phải giữ cậu ấy lại khoảng 15 phút sau mới cho về.
Ờ thì mặc kệ mà. Tớ không quan tâm đâu nhé!!!!
Ngồi im lặng sau 30 giây, Chan lẳng lặng rời khỏi phòng tôi. Haizzzz. Tôi khẽ thở dài “Mới thế mà đã bỏ cuộc rồi sao”.
Tôi bực, trút giận lên con gấu mà Chan tặng sinh nhật, đấm thật mạnh vào mặt nó. Vừa đấm vừa lẩm bẩm chửi cậu ta “đồ chó”. Vừa lúc ấy, Chan mở cửa bước vào, ngạc nhiên lần 2 nhìn tôi đánh con gấu Teddy thật dã man tàn bạo vô nhân đạo.
- “Shi làm gì vậy?”
- “Cậu quay lại đây làm gì?”_Tôi hơi ngượng nhưng vẫn cố mạnh mồm mắng.
- “Mang đồ ăn lại cho Shi dễ thương của Chan ăn nà”_Trên tay cậu ấy cầm đầy đồ ăn: Kem, chocolate, kẹo mυ"ŧ, bim bim.
- “Shi không ăn đâu. Chan cầm về đi”_Thèm lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ ra “Ta ứ thèm đâu nhá. Mi tưởng có đồ ăn là ta hết giận à!”.
- “Thôi mà. Shi cho Chan chin nhỗi đi nạ. Yêu Shi nhất nà, ăn đi na. Chan hứa lần sau sẽ nghe lời của Shi xinh gái”_Nghe cậu ấy nói ngọt như rót mật vào tai cộng thêm cái đống đồ ăn hấp dẫn, không thể chối từ nên tôi gật đầu đồng ý liền.
Sau đó cả hai đứa cùng ngồi ăn no nê.
Đến bây giờ tôi vẫn khâm phục tài dụ dỗ trẻ con của cậu ấy ngày đấy, đến nể, ngọt xớt, hơn cả mía lùi.
Lên cấp 2
Tôi và cậu ấy đều được chọn học cùng lớp nhưng chỗ ngồi lại có sự thay đổi. Tôi ngồi bàn 3 dãy ngoài còn cậu ấy ngồi bàn 4 dãy trong, cả hai đều ngồi phía cửa sổ. Lúc đầu tôi có thấy hơi vô vị một chút vì thiếu Chan, căn bản ngồi bên cậu ấy lâu rồi, giờ thấy nhớ nhớ sao sao ấy. Nhưng chỉ đến kì 2 lớp 6 là tôi khác hẳn, thay vì buồn thiu không được ngồi với Chan tôi lại nô đùa vui vẻ với thằng bên cạnh. Nó lầy quá thành ra tôi cũng nhây luôn.
Một buổi chiều tan học, Chan với tôi cùng đi bộ về nhà. Hôm đó trời quang, mây tạnh, chim hót líu lo trên vòm cây, người người nhà nhà, xe cộ chấm chấm chấm… Đúc kết lại một câu khỏi dài dòng: nói chung là đẹp trời (như trong phim ấy).
- “Shi dạo này khác rồi”_Cậu ấy quay qua nói với tôi.
- “Tớ có khác đâu….”_Tôi dở giọng vô tội.
- “Đúng rồi còn gì. Có bạn mới quên Chan luôn._Cậu ấy dỗi rồi.
- “Chuyển chỗ rồi cũng nên có bạn mới”_Tôi nói xong câu đó Chan cũng không nói gì thêm.
Cả hai đều im lặng đi về. Lúc đó nhìn Chan với vẻ mặt đượm buồn. Tôi cảm thấy hơi có lỗi nhưng cũng chả dám mở miệng. Thôi thì tặc lưỡi cho qua.
Rồi lên lớp 7,8,9 (thật may là không bị đúp) bọn tôi vẫn thế. Vẫn chơi thân, vẫn vui vẻ, vẫn giúp đỡ nhau, vẫn cùng nhau đi học, vân vân và mây mây…
Lên cấp 3 là Chan khác hẳn. Cậu ấy có rất nhiều bạn gái. Càng ngày Chan càng phát huy độ đẹp zai ngời ngời, sức hút fan của mình. Chậc, chắc chắn rồi. Người ta đẹp người ta có quyền mà. Được cái không phớt lờ tôi. Cái này tạm chấp nhận được.
- “Bộp”_Tiếng kêu của vật nhẹ rơi xuống vật cứng.
- “Á… đau quá, đứa nào mất dạy đập sách vào đầu bà”_Tôi tức giận ôm đầu quát thằng cha nào dám.
- “It’s me”_Chan cười nhăn nhở dơ tay lên.
- “Cậu điên à?”
- “Tôi mới là người nói câu đấy. Làm gì mà ngồi đơ mặt ra vậy? Đang tơ tưởng đến bạch mã hoàng tử nào phi trâu đến đón à? Haha…Ít mơ mộng thôi nàng ạ”_Nói xong cậu ấy xoa đầu tôi một cái rồi đi.
Rối tung cả tóc người ta lên rồi. Tôi cũng có dám mơ mộng gì đâu chứ. Thực ra đang hồi ức mà nhỉ? Thôi dẹp đi, nói xong rồi.
Ngẫm lại thử xem. Hồi lớp 5 ấy, đáng lẽ ra người được dỗ phải là Thục Anh, tôi chỉ là người giận hộ bạn ấy thôi. Hộ mà cũng được ăn nhiều. Rõ ràng Chan đã từ chối Thục Anh mà lại đi xin lỗi tôi. Haha. Buồn cười quá!
Nghĩ xong tôi cười phớ lớ như một con điên mới trốn viện tâm thần. Mà bây giờ có dỗi Chan cũng không cho ăn nữa rồi. Càng giận càng không được. Thế nên nhiều lúc tức cũng vẫn phải kìm nén, giống như vừa rồi ấy, không là cậu ấy cắt suất ăn. Cũng không phải là đứa lúc nào cũng ăn bám trai nhưng mà.....thôi, giải thích sau. Đừng hiểu lầm là được.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Thích Đủ Rồi, Giờ Yêu Được Chưa?
- Chương 1: Kí ức