Chương 2

Việc Tống Dã đến hiển nhiên đã đẩy mức hóng hớt của lần tụ hội này lên cực cao.

Rốt cuộc Hứa Thanh Hà và Tống Dã có một chân hay không, đây vẫn luôn là một bí ẩn.

Phần lớn mọi người cảm thấy không có, cũng không thể có, quan hệ của hai kẻ này quá mức vi diệu, đặt cạnh nhau không khỏi có chút khó có thể tưởng tượng được.

Tận đến mấy tháng trước mới có tin đồn truyền ra, nói bạn giường mới của Hứa Thanh Hà chính là Tống Dã, mà ngay lúc nãy, Tống Dã vậy mà lại nhúng tay vào việc của Hứa Thanh Hà, cùng y thân mật.

Phản ứng của tất cả mọi người như sau----------

Đệt! Là thật à?!

Tam quan những người khác vỡ nát đến mức nào cũng không mảy may ảnh hưởng tới hai đương sự đang nói chuyện.

"Việc xử lí xong rồi, có phải nên thưởng cho tôi một cách tử tế hay không?"

Tống Dã ngả lưng dựa vào ghế sô pha, lại nâng chân lên đá đá chân Hứa Thanh Hà.

Hứa Thanh Hà lạnh lùng: "Không có hứng."

Nghe vậy, Tống Dã cười như không cười: "Là với ai cũng không có hứng, hay là chỉ với tôi? Tôi tới muộn vài phút nữa thôi, sợ là quần cậu đã căng nổ cả cả ra rồi."

Vì chứng thực lời nói của mình, hắn thò qua, tay men theo vạt áo Hứa Thanh Hà mà sờ xuống, còn chưa đυ.ng đến con mồi, móng vuốt đã bị chộp lấy.

Đối diện với coi ngươi sâu thẳm của người kia, Tống Dã nhướn mày: "Đi vào phòng? Hay về nhà? Hay là tìm góc lộ thiên yên tĩnh tí?"

Ánh mắt Hứa Thanh Hà rất sâu, chăm chú nhìn gương mặt người nọ. Khuôn mặt này có thể nói là không thể bắt bẻ, rõ ràng không phải con lai, bộ dáng lại thiên Âu, tự thân đã có filter làm đẹp.

Hốc mắt thâm thúy tự nhiên, u buồn lại thần bí, cộng thêm vì da trắng mang theo vẻ bệnh trạng mà nhiễm vài tia yếu ớt.

Không thể không nói, chẳng ai có thể bắt bẻ ngũ quan của Tống Dã. Cũng không thể không thừa nhận, nhìn bề ngoài thì Tống Dã và Hứa Thanh Hà rất xứng đôi, hình ảnh cùng nhau xuất hiện quả thực là cảnh đẹp ý vui.

Người lần trước được mọi nhà cam chịu xứng đôi với Hứa Thanh Hà là vị kia của Tề Gia. Dù là dung mạo khí chất, gia thế bối cảnh, hay là cách đối nhân xử thế, quả thực hoàn mỹ đến mức tột cùng, tiếc là đã không thể thành nữa rồi.

Từ lúc Tống Dã xuất hiện đến bây giờ đã hơn mười phút, chỉ thấy Hứa Thanh Hà chậm rì rì đứng dậy, Tống Dã theo sát đằng sau, cùng nhau biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Bên kia, Tôn Khải thu hồi ánh mắt, nhìn về phía em họ bên cạnh: "Thay đổi rất lớn nhỉ?"

Hắn chỉ chính là Tống Dã, hình tượng hiện tại so với hồi trước khi nhà hắn xảy ra biến cố thực sự khác nhau như trời với đất.

Thời Âm cười cười: "Đúng là thay đổi rất nhiều."

Cô nâng cái ly trong tay lên, rũ mi mắt, khóe miệng hiện lên độ cung khó nhận ra, lông mi đen dày giấu đi nghiền ngẫm nơi đáy mắt.

Tống Dã không gặp Hứa Thanh Hà được một tuần rồi, mới vào nhà đã gấp không chờ nổi mà biểu đạt bản thân nhớ y đến mức nào.

Trong lúc nghỉ giữa hiệp, Tống Dã vuốt cần cổ bị siết đỏ, cười ra tiếng: "Cậu đoán xem tôi gặp ai ở nước ngoài?"

Trả lời hắn chính là im lặng. Dưới tình huống không cần thiết, Hứa Thanh Hà không thích nói chuyện, đặc biệt là nói chuyện với Tống Dã. Y sợ mình trong lúc thỏa mãn sở thích ác liệt bóp cổ play của Tống Dã mà lỡ tay bóp chết hắn luôn.

"Tôi đυ.ng phải Tề Ngọc đó."

Hai chữ Tề Ngọc vừa mới rơi xuống, bên cạnh liền ném tới một câu: "Muốn chết thì cứ nói thẳng."

"Còn nhớ mãi không quên à?" Tống Dã nhỏm người ngồi dậy, dùng đầu gối chống mặt, ánh mắt dừng ở trên thân Hứa Thanh Hà.

"Đáng tiếc, cậu ta cùng bé cưng nhà mình vẫn hạnh phúc ngọt ngào như vậy, tình cảm so với lúc ở cạnh cậu thì chân thật hơn nhiều. Xem ra không phải nhất thời hứng khởi đâu, là thật lòng thích người ta đó, không thì đã chẳng tráng niên tảo hôn rồi."

Việc Hứa Thanh Hà đối với Tề Ngọc cầu mà không được, là bí mật công khai trong giới.

Năm đó trước khi Tề Ngọc rời Giang Thị đã không chút lưu tình mà bẫy Hứa Thanh Hà một phen, khiến y sứt đầu mẻ trán hơn một năm.

Cho nên mọi người đều nói, tình cảm Hứa Thanh Hà dành cho Tề Ngọc tuyệt đối là yêu hận đan xen.

Tống Dã đại khái là người hiểu nội tình nhất, Tề Ngọc và Hứa Thanh Hà coi nhau là con mồi, khi Hứa Thanh Hà hạ bẫy đối phương, quá nhập diễn, ngược lại còn bẫy cả bản thân vào.

Còn việc y có thích Tề Ngọc hay không, Tống Dã cảm thấy, Hứa Thanh Hà căn bản không hiểu cái gì là thích, cái gì là yêu. Phần lớn tình cảm của y với Tề Ngọc thì đơn giản chỉ là không cam lòng.

Không cam lòng cho rằng cả hai đều là loại bại hoại, cuối cùng cậu lại trộm chạy một mình, sống cuộc sống tiêu dao tự tại hạnh phúc.

Không cam lòng bản thân đã phí bao nhiêu tâm tư, thậm chí hạ mình để đặt bẫy, không chỉ không được lời, còn bị đối phương hung hăng hố cho một phát, thiếu chút nữa kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Đối với Hứa Thanh Hà mà nói, họa chăng chỉ có người như vậy mới có thể vĩnh viễn lưu lại một mạt dấu vết nùng liệt nhất.

Nói thật, Tống Dã rất ghen tị.

Trước kia không thấy gì, từ sau khi nhận ra tình cảm của mình đối với Hứa Thanh Hà, lại càng thêm để ý tới đoạn quan hệ căn bản chưa thể coi là tình yêu kia.

Khoảng thời gian ấy, hắn đối với Hứa Thanh Hà, hoặc là Hứa Thanh Hà đối với hắn, đều không phải thứ tốt lành gì.

Hứa Thanh Hà chán ghét tính cách quá mức dịu dàng cùng phương thức xử sự thánh phụ của hắn, mà hắn lại bài xích Hứa Thanh Hà tuổi còn nhỏ đã giỏi về tâm kế như vậy, thủ đoạn còn ngoan độc.

Nhưng bọn họ lúc ấy lại không thể không cột vào nhau.

Hứa Thanh Hà muốn lợi dụng hắn để xếp nhãn tuyến của mình vào Tống gia, thậm chí để nhiều năm sau thu Tống gia vào túi.

Mà hắn cần mượn tài nguyên và thủ đoạn của Hứa Thanh hà để lấy về những thứ vốn thuộc về mình.

Trong mối quan hệ này, Tống Dã vẫn luôn ở thế yếu hơn, nơi nơi bị Hứa Thanh Hà nhỏ hơn mình hai tuổi quản chế, thay y bôn ba khắp chốn, bán mạng cho y.

Từng bước vứt bỏ bản thân trong quá khứ, trở thành một con chó điên Hứa Thanh Hà nuôi dưỡng bên người.

"Hứa Thanh Hà."

Tống Dã vén lọn tóc che trên mặt. Hắn có mái tóc hơi xoăn buông xuống ngang vai, ngày thường đều buộc sau đầu, chỉ khi ở trước mặt Hứa Thanh Hà mới cởi bỏ.

Hắn như vậy, thoạt nhìn vừa lười nhác lại dịu dàng.

"Cậu nói xem nếu tôi cắt tóc, dưới mắt lại điểm thêm một nốt ruồi, sao? Lúc cᏂị©Ꮒ có thể càng có cảm giác hay không nhỉ."

Thấy hắn ngắm nghía lọn tóc, tựa như thực sự muốn làm thật, Hứa Thanh Hà cười lạnh: "Bắt chước bừa."

Tống Dã không thèm tức giận với Hứa Thanh Hà, hắn trèo lên người y ngồi, thoải mái hừ hừ xong mới lười biếng nói: "Cậu tìm nhiều thế thân như vậy, thêm một người như tôi cũng chả ảnh hưởng gì. So với Tề Ngọc thì tôi cũng có kém đâu."

Hắn vẫn rất là tự tin với diện mạo của mình.

Tống Dã dí sát vào, vặn mặt người kia thẳng lại: "Chẳng nhẽ cậu không phát hiện, so với mấy loại kém tắm mà cậu tìm, tôi với Tề Ngọc còn nhiều điểm tương đồng hơn à?"

Bốn mắt nhìn nhau, Tống Dã có thể nhìn thấy bản thân trong đôi mắt lạnh nhạt của Hứa Thanh Hà.

"Hoàn toàn không giống, anh xấu hơn cậu ta."

Thanh âm bình đạm không có lấy một chút phập phồng, ngược lại càng có sức thuyết phục, thành công làm Tống Dã nghiến răng nghiến lợi: "Cậu mẹ nó có mắt không đấy? Ông đây làm sao xấu hơn hắn được?"

Đại khái là giáo dưỡng không thể xóa nhòa tự tận sâu trong xương cốt, khiến Tống Dã dù thay đổi đến đâu, cũng ít khi chửi bậy, cơ hồ mỗi lần cảm xúc mất khống chế đều liên quan đến Hứa Thanh Hà.

"Xấu là xấu."

Trong bụng Tống Dã bực muốn chết, hắn nhớ đến cảnh tượng lần đầu mình gặp Hứa Thanh Hà.

Hắn mang vẻ mặt thân thiện đến nói chuyện cùng Hứa Thanh Hà, lúc này vẫn là một thằng nhóc con, đối phương đạm mạc liếc hắn một cái, nói: "Cút, cười lên xấu chết đi được, làm người khác ghê tởm buồn nôn."

Năm ấy, Hứa Thanh Hà bảy tuổi, hắn chín tuổi.

Tống Dã chín tuổi tính cách ôn hòa, có giáo dưỡng cực tốt, sẽ không so đo với em trai có tình cảnh trong nhà gian nan. Tống Dã hai mươi tám tuổi lại tức không nhịn được.

"Tôi xấu chỗ nào." Hôm nay hắn nhất định phải làm cho ra nhẽ.

Hứa Thanh Hà mất kiên nhẫn, xoay người đè hắn lại, trong lúc dùng sức lại ném ra một câu cường điệu tức chết người không đền mạng: "Gương không phải để trang trí, từ nhỏ đã xấu, chỗ nào cũng xấu."

"Xấu cậu còn cᏂị©Ꮒ?"

"Bò giường là anh, không phải tôi."

"........ Thế tôi đi nhá?"

"Biến."

Thấy Hứa Thanh Hà nhỏm dậy thật, Tống Dã chửi nhỏ một tiếng, nhào qua.

Hắn cũng không có ngốc, chỉ cần Hứa Thanh Hà muốn, còn chả cần ngoắc tay đã có bao nhiêu người vui sướиɠ tiến lên, nhưng hắn lại chỉ có thể muốn một mình y mà thôi.

Tất cả là tại Hứa Thanh Hà, không chữa khỏi bệnh sạch sẽ cho hắn thì chớ, còn mẹ nó biến dị.

Hắn ghê tởm người khác đυ.ng chạm mình, lại mê luyến sự thân mật của tên đàn ông miệng độc tâm cũng độc này.

Đánh nhau kịch liệt qua đi, cảm giác mỏi mệt ập đến rất nhanh.

Khi tống Dã tỉnh lại lần nữa, Hứa Thanh Hà đã không ở, hắn còn tưởng rằng y đã tới công ty. Tận đến buổi tối Hứa Thanh Hà vẫn không về nhà, hắn gọi điện thoại dò hỏi mới biết người kia đã xuất ngoại rồi.

Không rên một tiếng, kéo quần lên liền bỏ hắn ra nước ngoài, thật không hổ danh Hứa Thanh Hà.

Trong mắt người này chỉ có lợi ích chết tiệt, cái gì cũng không ngăn được dã tâm khuếch trương bản đồ của y.

Hứa Thanh Hà xuất ngoại được nửa tháng, không hiểu sao Tống Dã lại cảm thấy hoảng hốt, thất thần nguyên một ngày. Hắn nhịn không được mà gọi điện cho Hứa Thanh Hà, kết quả y không nhấc máy.

Nếu là ngày thường, Tống Dã sẽ không quá để ý, bởi vì Hứa Thanh Hà lúc công tác rất bận, không nghe máy cũng là bình thường.

Nhưng lúc này cảm giác bất an trong Tống Dã lại càng thêm mãnh liệt.

Tận đến khi một cuộc điện thoại gọi đến, nói cho hắn Hứa Thanh Hà đã xảy ra chuyện, mới nghiệm chứng được nỗi bất an của mình là có căn cứ.

Chờ tới lúc Tống Dã ngồi máy bay suốt đêm để đến bệnh viện, Hứa Thanh Hà đã đang ngồi nghe bác sĩ nói, bên cạnh là một trong những tâm phúc của y, Tư Đồ Mẫn.

Tư Đồ Mẫn nhìn thấy hắn, muốn nói lại thôi: "Ngài Tống, Hứa tổng ngài ấy——"

Tống Dã thấy thế, nhíu mày nhìn về phía Hứa Thanh Hà trên đầu bọc băng gạc. Khí sắc y không tốt, sắc mặt tái nhợt, khiến cảm giác âm lãnh người sống chớ tới gần yếu bớt đi.

Nhận được tầm mắt của hắn, người kia nhìn qua, đối diện với Tống Dã vài giây, khóe miệng gợi lên nụ cười nhạt nhẽo.

Nụ cười vô hại lại sạch sẽ như vậy, khiến bước chân Tống Dã chững lại.

Tư Đồ Mẫn kịp thời bổ sung: "Ký ức của Hứa tổng xuất hiện một ít vẫn đề."

Một tiếng sau, Tống Dã mới tiếp nhận được việc bởi vì tên ngốc x nước ngoài nào đó uống rượu lái xe gây ra tai nạn giao thông liên hoàn, lan đến gần Hứa Thanh Hà, dẫn tới sự việc máu chó là mất trí nhớ.

Tống Dã thất thần nhìn Hứa Thanh Hà đang buôn chuyện với một cô bé tóc nâu mặt tàn nhang, bị chuyện thú vị chọc cười, hoảng hốt cảm thấy bản thân đang nằm mơ.

Hứa Thanh Hà quên tất cả mọi việc, kể cả hắn.

Hứa Thanh Hà hiện tại sạch sẽ tựa như tờ giấy trắng.

Trong hành lang người đến kẻ đi, không ít người đang âm thầm đánh giá người đàn ông ngoại quốc có ngoại hình đáng chú ý này. Chỉ thấy khóe miệng hắn dần dần nhếch lên, khiến ngũ quan nùng nhan nhiễm bao tia tà khí.

Một tờ giấy trắng à.........

Hứa Thanh Hà, cậu tiêu rồi.

Công không có yêu Tề Ngọc nhaaaa

Truyện không có ngược tâm ngược thân thế thân bạch nguyệt quang gì nhaaa

Nói chứ Tề Ngọc nhìn ôn nhuận dịu dàng như ngọc vậy chứ không hợp với Hứa Thanh Hà xíu nào cả. Lúc thẳng chả bắt nạt cho em ny khóc cũng khùng bỏ bu =))))))))))))))

Tám lạng nửa cân thôi không thể yêu nhao được =))))))))