“Nếu là ma, thì làm sao biết thiện, biết tín, biết nghĩa? Tạo nghiệp hỏa khiến sinh linh đồ thán, thậm chí mang đến biển máu, thì làm sao khiến cho vạn vật tái sinh?” Lý Linh thì thầm, không ngừng lắc đầu, “Không đúng……không đúng……”
Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng hiển nhiên là Hoàng Kim Lân không tiết lộ điều gì, vì Phó Tông Thư và Cửu U không hề có nghi ngờ gì với kế hoạch của họ, đương nhiên, y vẫn luôn rất cản thận, nếu có gì bất ổn thì chắc chắn y có thể nhận ra.
Thích Thiếu Thương hơi sửng sốt, một hình bóng bỗng nhiên hiện ra trong đầu hắn, dù ngắn cách bằng những tấm màn máu, hắn vẫn có thể nhìn thấy nụ cười gần như thuần khiết không một tì vết của người đó.
Hắn nhớ rất rõ, thật ra người đó chưa bao giờ cười như thế trước mặt mình, nhưng không biết vì sao, hắn dường như vẫn luôn nhìn thấy nụ cười đó – vẻ đẹp của sự hủy diệt.
“Thiện ác vốn là đối lập, thần hay ma chẳng qua là do con người định ra mà thôi……” Thích Thiếu Thương lên tiếng nói, hắn không tin lời tiên tri vừa nghe đã biết là cố tình làm ra vẻ huyền bí này, nhưng hắn bỗng nhiên rất muốn tin vào nó.
Bất giác, Thích Thiếu Thương hơi chột dạ nhìn sang Mục Cưu Bình.
……………………………………
“Cám ơn.” Cố Tích Triều nói rất nhẹ nhàng, nhìn Anh Lục Hà ngoan ngoãn uống hết số thuốc mang đến cho y mà không cần bản thân y phải làm gì, Cố Tích Triều bất giác cười.
Đã qua mấy ngày kể từ lần Hoàng Kim Lân đến thăm y, Cửu U hàng ngày đều phái người đến kiểm tra tình trạng của y, nhờ sự giúp đỡ của Anh Lục Hà, y rất dễ dàng lừa gạt bọn người đó, trong mắt chúng hiện giờ, y chỉ là một con rối hoàn toàn nghe lời Anh Lục Hà, không ai đoán được ai mới là kẻ thao túng chân chính.
Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng hiển nhiên là Hoàng Kim Lân không tiết lộ điều gì, vì Phó Tông Thư và Cửu U không hề có nghi ngờ gì với kế hoạch của họ, đương nhiên, y vẫn luôn rất cản thận, nếu có gì bất ổn thì chắc chắn y có thể nhận ra.
Ngày làm phẫu thuật được định vào ngày mai, Cố Tích Triều biết rằng cái ngày mà y có thể rời khỏi trung tâm nghiên cứu này đã đến rồi.
Thế nhưng, y có thể rời khỏi nơi này, nhưng không thể rời khỏi Anh Lục Hà, bằng không thì chuyện y không uống thứ thuốc kia sẽ rất nhanh bị phát hiện, mà nếu Phó Tông Thư nhận ra lão không nắm đằng chuôi — Cố Tích Triều biết, đến khi đó e rằng y sẽ không có kết cục tốt.
Nhìn bóng Anh Lục Hà lắc lư theo điệu nhạc của cô, Cố Tích Triều không khỏi thở dài.
Y không thể cứ giữ người phụ nữ này bên mình, y còn có việc cần phải làm.
Tuy biết rằng phần nhiều là do tác dụng của thuốc, nhưng sự phục tùng tuyệt đối của Anh Lục Hà dành cho Cố Tích Triều vẫn khiến cho y nhận ra: bản thân quả nhiên vẫn rất lưu luyến cảm giác được tin tưởng, được sùng bái, được ỷ lại.
Mà những điều này, tuyệt đối nên dứt bỏ.
Trầm ngâm một lát, Cố Tích Triều ngẩng lên, mỉm cười với Anh Lục Hà.
“Anh Tử, sau này không được để người đàn ông nào khác chạm vào cô, nếu cô muốn đến gần tôi.” Cố Tích Triều cười, nét cười như một đóa hoa đang nở rộ, mờ ảo dưới ánh đèn.
“Kể cả ngài Cửu U sao?” Anh Lục Hà hơi ngạc nhiên hỏi.
“Kể cả Cửu U.” Cố Tích Triều gật đầu.
Thần sắc Anh Lục Hà có hơi thay đổi, sau đó thì bật cười, là nụ cười thành khẩn mà Cố Tích Triều đã quen thuộc mấy ngày gần đây.
“Biết rồi.” Anh Lục Hà vừa cười vừa đáp.
“Vì cậu, không có gì tôi không làm được.”
……………………………………
“Gần đây ZX không yên ổn lắm, ngươi có biết không?” Phó Tông Thư nhìn về phía Hoàng Kim Lân, trợ lý của lão đặt một tập báo cáo dày trước mặt Hoàng Kim Lân.
“Biết, là vì ‘Thần Uy’, phải không?” Hoàng Kim Lân lật lật báo cáo trước mặt, trả lời.
“Phải.” Phó Tông Thư gật đầu, “Giải quyết chúng đi, ta không hy vọng tiệc mừng thọ tháng sau của ta có người đến phá rối.”
“Rõ.” Hoàng Kim Lân nhận lệnh, cầm lấy tập tài liệu quay người đi ra khỏi cửa.
……………………………………
“Thần Uy?” Thích Thiếu Thương nghe thấy cái tên này, không khỏi nhướn mày, vẻ mặt nghi hoặc pha lẫn với khinh miệt.
Nhờ có chiếc phi thuyền đã cướp được này, cộng với thương nhân mua bán nhân công tại ZX mà Lý Linh liên hệ được, Thích Thiếu Thương trà trộn vào ZX một cách thuận lợi.
Thương nhân đó tên Cao Phong Lượng, cũng là người tự nhiên, ông ta làm nghề mua bán nhân công đã lâu năm, lại thêm việc ông có thể giúp người tiến hóa an ủi những nhân công có lòng phản kháng, cũng có thể giúp những nhân công đó có được điều kiện sống ở mức cơ bản nhất, đóng vai trò trung gian khá tốt, vì thế tại ZX ông ta cũng có thể xem là một nhân vật có tiếng.
Điều quan trọng hơn là, Lý Linh cho Thích Thiếu Thương biết, Cao Phong Lượng là người lãnh đạo một tổ chức thần bí của các nhân công tại ZX –Thần Uy, ông ta có thể giúp Thích Thiếu Thương làm bất cứ việc gì hắn muốn tại bất cứ địa điểm nào trên ZX.
Còn những thanh niên một lòng muốn đi cùng hắn, Thích Thiếu Thương đã khuyên bảo họ, nghe theo sự sắp xếp của Lý Linh và Cao Phong Lượng, vào làm trong công xưởng hoặc mỏ quặng do người tiến hóa quản lý, bọn họ tin vào lời hứa của Thích Thiếu Thương – chờ khi thời cơ chín muồi, hắn sẽ dẫn đầu bọn họ đoạt lấy ZX – vậy nên bây giờ họ phải học cách tự bảo vệ mình.
Về phần Thích Thiếu Thương, hắn đang nghe Cao Phong Lượng giải thích về cái gọi là “Thần Uy”, nghiên cứu xem có thể làm được những gì.
“Uy nghiêm của Thần.” Cao Phong Lượng nói, “Vì bài thơ tiên tri đó là hy vọng cuối cùng của chúng ta.”
“Các người tin tưởng đến thế sao?” Thích Thiếu Thương chau mày, hắn không biết nhiều về những thứ huyền ảo như thần hay ma, càng không hiểu vì sao trong thời đại này vẫn có người có thể tin tưởng đến vậy.
Có thể giống như những gì mà Cố Tích Triều từng nói khi hắn thấy y đang dạy bảo các tân binh tại ER: “Là người thì đều cần phải tin cái gì đó, có tín ngưỡng, thì sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì.” Khi đó, trên mặt Cố Tích Triều tỏ rõ sự khinh thường với suy nghĩ bọn người này đúng là rất dễ dụ.
Mà cũng có thể khi ấy, Cố Tích Triều thật ra đang nghĩ “Thì ra lãnh đạo của ER cũng thật ra là dễ dụ”, bằng không, tại sao y lại cười đắc ý đến vậy? Nụ cười chói mắt đến nỗi hắn cứ tưởng rằng ánh sáng đó phát ra từ chính bản thân y.
“Vậy thì cậu tin cái gì?” Thích Thiếu Thương còn nhớ khi đó hắn đã hỏi y như vậy, Thích Thiếu Thương cũng nhớ rõ câu trả lời của Cố Tích Triều, câu nói ấy nghe qua có vẻ thật sự rất cô đơn:
“Tôi chỉ tin chính tôi.”“Chẳng lẽ không đáng tin sao?” Cao Phong Lượng không chú ý vừa rồi Thích Thiếu Thương đã lơ đãng, gã tiếp tục hỏi: “Thần Kiếm chưa từng kêu lên như thế, ngoài lúc gặp phải anh, mà bài thơ tiên tri đó tuyệt đối không sai.”
“Vậy sao?” Thích Thiếu Thương vô thức đáp lại, nụ cười của Cố Tích Triều vẫn còn đang chiếm cứ đầu óc hắn, điều này làm hắn cảm thấy rất đau đầu.
Cao Phong Lượng vỗ vai Thích Thiếu Thương thật mạnh: “Biết thiện, sau mới biết ác; biết tín, sau biết bất tín; biết nghĩa, sau biết bất nghĩa……Lôi Quyển là người như thế nào, chúng tôi hiểu rất rõ, anh được ngài ấy nuôi lớn, đương nhiên sẽ biết thiện, biết tín, biết nghĩa, còn Cố Tích Triều……”
“Cố Tích Triều?” Thích Thiếu Thương lẩm bẩm lặp lại cái tên đó một lần, ngẩng lên nhìn Cao Phong Lượng, không biết tại sao gã lại nhắc đến cái tên này.
“Cố Tích Triều đó không phải đã dạy cho anh biết cái gì là ác, là bất tín, là bất nghĩa sao?” Cao Phong Lượng nói, cười ha ha, “Anh chính là Thần mà chúng tôi đang chờ đợi, chúng tôi đã chờ anh rất lâu rồi.”
“Em tin anh, Đại ca.” từ đầu đã đứng một bên im lặng, lúc này Mục Cưu Bình đột nhiên lên tiếng, “Chúng ta sẽ lật tung ZX lên, ER bị chúng hủy diệt, chúng ta phải đòi món nợ này.”
Thích Thiếu Thương hơi kinh ngạc nhìn sang Mục Cưu Bình, nhưng sau đó hắn yên lòng cười.
Chỉ tin vào chính mình – điều này là điều Thích Thiếu Thương không thể làm được, hắn sẽ tin tưởng người khác, hắn cũng cần người khác tin hắn, hắn không phải Thần toàn năng, hắn không thể chỉ tính toán cho một mình hắn.
Vì thế hắn mới trở thành người mà Nguyễn Minh Chính, Mục Cưu Bình, Lôi Quyển, Lý Linh, Cao Phong Lượng…… cùng tất cả những người khác tin tưởng — Thích Thiếu Thương.
Hắn không phải Cố Tích Triều, vì thế hắn sẽ không phụ lòng tin tưởng này.
Vì thế hắn sẽ không bao giờ cô độc một mình.
……………………………………
Thông qua máy quay giám sát quan sát Cố Tích Triều đang trong tình trạng hôn mê, Cửu U không thể không chau mày.
Đối với Cửu U, Cố Tích Triều là một sinh vật quá đặc biệt, luôn có những việc nằm ngoài dự liệu xảy ra với sinh vật này, do đó tuy rằng Cửu U làm theo mệnh lệnh của Phó Tông Thư, nhanh chóng phẫu thuật lấy bom ra khỏi não Cố Tích Triều, lão cũng tin vào hiệu quả thuốc của mình, dù sao thì sự phục tùng của Cố Tích Triều đối với Anh Lục Hà cũng không có gì đáng nghi ngờ cả, phân tích gene của nó cũng phát hiện ra thay đổi, nhưng lão vẫn cảm thấy có gì đó sắp xảy ra.
Nhưng dường như Phó Tông Thư vẫn đang chờ Cố Tích Triều đi bán mạng cho mình, nhiệm vụ tiêu diệt tổ chức bí mật “Thần Uy” đã khiến cho Hoàng Kim Lân bận tối mặt, mà Phó Tông Thư hình như định lợi dụng thân phận của Cố Tích Triều, dùng lại kế cũ.
Cửu U không quan tâm Phó Tông Thư muốn làm gì, lão là người đứng đầu cơ quan nghiên cứu, không có hứng thú với chính trị, lão chỉ cảm thấy tiếc vì không thể giữ sinh vật đặc biệt này lại nghiên cứu cho rõ ngọn ngành, Cửu U thở dài.
Nhận lấy café trong tay Anh Lục Hà, Cửu U theo thói quen đưa tay ra định ôm lấy thắt lưng Anh Lục Hà.
Anh Lục Hà được tạo ra căn cứ theo yêu cầu và sở thích cá nhân của Cửu U, khi lão cảm thấy mệt mỏi trong lúc làm việc, có thể phục vụ khiến cho lão cảm thấy thoải mái dưới mọi hình thức – đây là trách nhiệm của Anh Lục Hà, cũng như trách nhiệm của Cửu U là tiến hành nghiên cứu gene nhằm tạo ra những chủng người ưu tú hơn.
Thế nhưng Anh Lục Hà lại khẽ lách người đi, bàn tay của Cửu U cứ thế trượt qua thắt ljưng cô.
Cửu U chau mày, hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Anh Lục Hà, không ngờ lão lại thấy Anh Lục Hà đang nhìn người trong màn hình của máy quay giám sát, khóe miệng đang cười, khuôn mặt say mê.
“Qua đây.” Cửu U khá là không vui, lão hạ thấp giọng, gầm lên với Anh Lục Hà.
Anh Lục Hà nghe thấy mệnh lệnh của Cửu U thì tiến về phía lão vài bước, sau đó đột nhiên ngừng lại.
“Qua đây.” Cửu U mất kiên nhẫn lặp lại, không ngờ Anh Lục Hà lắc đầu.
“Ông mà chạm vào tôi, tôi sẽ không thể đến gần cậu ấy nữa……” Anh Lục Hà lẩm bẩm.
Cửu U thoáng cái biến sắc.
Anh Lục Hà trả lời như vậy, Cửu U đương nhiên có thể đoán ra nguyên nhân, thì ra là thứ thuốc lão bảo Anh Lục Hà mang đến cho Cố Tích Triều, không biết Cố Tích Triều đã dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến cho chính Anh Lục Hà uống nó, làm cho Anh Lục Hà giúp y che giấu, thứ gene đã biến đổi kia e rằng là do Cố Tích Triều dùng gene của Anh Lục Hà để che mắt lão.
“Phải làm lại phẫu thuật thôi, đặt lại rái bom đó.” Cửu U lẩm bẩm, đưa tay định ấn vào nút liên lạc, chuẩn bị tập hợp các nhân viên đưa Cố Tích Triều trở lại bàn mổ.
Thế nhưng bàn tay lão lại bị Anh Lục Hà ngăn cản lại.
“Tôi không để cho ông tổn thương cậu ấy.” Anh Lục Hà nói vậy, cô đột ngột cầm lấy con dao rọc giấy trên bàn, đâm thẳng vào tim Cửu U.
Cửu U không ngờ đến việc Anh Lục Hà có hành động như vậy, nên bất cẩn để cho Anh Lục Hà đâm dao vào ngực, đúng ngay vị trí tim.
Thế là Cửu U dốc hết sức đẩy Anh Lục Hà ra ngoài, ấn nút liên lạc, lần này là do lão cần được cấp cứu.
Anh Lục Hà bị Cửu U đẩy mạnh ngã vào tủ đựng mẫu vật bên tường, một bình acid mà Cửu U tiện tay để trên đó rơi xuống, đập vào vai cô, tính chất ăn mòn cực mạnh của acid lập tức làm cho vai của cô bốc cháy, phát ra tiếng xèo xèo, mùi hôi thối do da thịt bị tan chảy lập tức lan tỏa trong không khí.
Anh Lục Hà dường như không cảm nhận được đau đớn, nhìn thấy bàn tay của Cửu U đã chạm vào nút liên lạc, thế là cô lao đến, dùng hết sức bình sinh ôm chặt Cửu U, trong đầu chỉ muốn kéo lão ra thật xa khỏi cái nút đó.
Cửu U vùng vẫy hết sức lực, acid trên người Anh Lục Hà bắt đầu ăn mòn da lão, nhưng bản thân lão cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, những kẻ nghiên cứu trong thời gian dài như lão vốn không quá mạnh mẽ, lại theo con dao rọc giấy cắm trên ngực đã bị đẩy sâu thêm vài phân, máu chảy ra từ vết thương càng lúc càng nhiều, cuối cùng chảy ào ạt như suối.
Hô hấp của Cửu U dần dần ngừng lại.