Chương 3: “Nghe nói loài sam này, một khi không cẩn thận lật mình, sẽ không bao giờ nữa… có thể tự mình lật trở lại” 1

Đến chỗ làm, Phó Vãn Tình mới phát hiện ra sổ ghi chép đã để quên ở nhà Tức Hồng Lệ. Sổ ghi chép này có liên quan đến những số liệu và tài liệu hàng ngày công việc cần dùng đến, nhưng nhất thời lại để quên ở nhà bạn tốt mất rồi. Đột nhiên nhớ đến Cố Tích Triều, hôm nay là ngày anh ấy được nghỉ, liền nhờ anh đến nhà Tức Hồng Lệ lấy giúp sổ ghi chép.

May mà Tức Hồng Lệ là một người phi thường thấu hiểu bạn mình, nên khi Phó Vãn Tình gọi điện cho nàng, Tức Hồng Lệ lập tức nói, nàng đang định đem đến giúp Phó Vãn Tình đây, vì quyển sổ này nằm cùng một đống với các loại sổ sách khác, nên cả nàng cũng không để ý lắm. Phó Vãn Tình vội nói, “Không cần, tớ đã kêu Tích Triều tới lấy rồi, anh ấy hôm nay rảnh”.

“Ha hả, đã biết, có vị hôn phu chính là hữu ích những lúc như thế này a”. Tức Hồng Lệ nói giỡn.

“Không nói nữa”. Phó Vãn Tình cúp máy, trên khuôn mặt ửng hồng hiện lên nụ cười hạnh phúc.

Cố Tích Triều dựa vào địa chỉ Phó Vãn Tình nói, cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của Tức Hồng Lệ. Đi vào thang máy, cửa đóng lại, bảng điện tử hiện lên những con số không ngừng tăng dần, tâm cậu dường như cũng nhẹ nhàng bay lên theo.

Cố Tích Triều không thích nhà cao tầng.

Tức Hồng Lệ nghe thấy tiếng chuông lập tức ra mở cửa, nhiệt tình mời Cố Tích Triều vào nhà, không quên tán thưởng một câu, “Ánh mắt Vãn Tình quả là không tồi! Đúng là một thanh niên đẹp trai a!”

Cố Tích Triều nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, ngay lúc Tức Hồng Lệ xoay người, nụ cười trên môi lập tức biến mất. Căn phòng này khiến cậu cảm thấy một tia áp lực không nói nên lời.

Cố Tích Triều bình thường luôn mang một biểu tình ngàn năm không đổi. Nhưng mà, ở nơi này… có lẽ không hợp với cậu rồi! Cố Tích Triều nhìn quanh phòng khách một vòng, vẫn chưa phát hiện ra có chỗ nào không ổn cả.

“Hồng lệ, bạn trai của bạn em tới rồi à?”

Đang lúc cậu còn ngơ ngẩn, thanh âm hớn hở đùa giỡn của một người đàn ông truyền ra. Cố Tích Triều lập tức lăng tại chỗ, không phải kinh ngạc vì đột nhiên có tiếng nói, mà là vì tiếng nói này…

Trầm hùng, ấm áp, mang chút vẻ bất cần đời. Nếu một thanh âm trở thành dấu hiệu sinh mệnh của một người, thì đây đúng là một người bất hạnh.

… Còn chưa kịp chuẩn bị đón nhận, thống khổ đã bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống…

“Cậu chính là Vãn Tình…”

Câu nói đột ngột dừng lại, không khí trong phòng cũng nhanh chóng đông đặc.

Cố Tích Triều nghe thấy từ sâu thẳm linh hồn lạnh lẽo của mình đang phát ra những tiếng rêи ɾỉ run rẩy. Nguyên lai linh hồn cậu vốn không đầy đủ, thì sao có thể lại một lần nữa đi yêu đây! Mảnh nhỏ thất lạc này, không theo gió phiêu tán, mà khảm vào trong thân thể một người đàn ông khác…

“Đây là bạn trai em, anh ấy hôm nay vừa lúc đến đây. Các anh…”

Thế giới đột nhiên vắng lặng không chút tiếng động.

Tức Hồng Lệ mang sổ ghi chép tới. Cố Tích Triều chỉ nhìn thấy môi nàng mấp máy khép mở, nhưng nghe không được chữ nào.

Ngày hôm đó, Cố Tích Triều cơ hồ chạy trối chết.

Từ khi nào thì bản thân cậu đã học được việc trốn chạy rồi? Kẻ luôn luôn chạy trốn, không phải chính là anh ấy sao?!

Oán hận bản thân mình yếu đuối, cư nhiên lại sợ hãi gặp và nhìn vào mắt người nọ, Cố Tích Triều đem sức lực toàn thân nặng nề áp lên vách thang máy sau lưng, suy yếu như vừa thoát ra từ trong cơn ác mộng. Hận chính mình, cũng hận anh, vì cái gì lại đúng lúc này, lấy thân phận kia, xuất hiện trước mặt Cố Tích Triều cậu?!

Thích… Thiếu… Thương…

Hàm răng cắn chặt cũng không ngăn nổi ba chữ kia thoát ra nơi cửa miệng. Cuốn sổ ghi chép thấm ướt mồ hôi của cậu, bị nắm chặt đến vặn vẹo rồi…

***

Phó Vãn Tình lấy tay vuốt vuốt cuốn sổ ghi chép. Từ ngày Cố Tích Triều giúp nàng đến nhà Tức Hồng Lệ lấy cuốn sổ đó về, nó đã nhăn nhúm thế này. Tuy rằng Cố Tích Triều giải thích vì anh không cẩn thận vò nát, nhưng Phó Vãn Tình vẫn luôn có chút hoài nghi. Nàng biết Cố Tích Triều là một người làm việc đâu vào đấy, hơn nữa, ngày thường vẫn luôn che chở nàng, đừng nói một quyển sổ, dù chỉ là một tờ giấy mỏng của nàng, cũng sẽ bảo quản cẩn thận.

Một tờ giấy vừa vuốt ra lại từ từ nhàu lại. Phó Vãn Tình khẽ thở dài, Cố Tích Triều nhất định có tâm sự. Người này, tựa như sống trong một cái bao được trang bị đầy đủ, trước mặt bạn gái hay bất kì ai khác vĩnh viễn tao nhã, tựa như luôn chỉ là một công tử tao nhã, không thuộc về chốn nhân gian khói lửa, không mang lấy nửa tia nóng nảy hay giận dữ.

Nhưng Phó Vãn Tình là một cô gái thông minh, nàng thường xuyên đọc được nơi đáy mắt Cố Tích Triều nét ưu thương ngẫu nhiên, bất chợt. Chỉ là ngẫu nhiên, nhưng lại khắc sâu vào cốt tủy. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy, giống như một con dao đâm thẳng vào tâm Vãn Tình.

Tình cảm anh dành cho nàng liệu có mang chỉ một chút sức nặng giống như sự ưu thương tận đáy lòng ấy không?

“Cố Tích Triều, Cố Tích Triều, Cố Tích Triều…” Phó Vãn Tình vô thức viết đi viết lại ba chữ ấy trên bản ghi chép đã nhàu nhĩ, bỗng nhiên lại thấy phi thường sợ hãi một ngày nào đó, Cố Tích Triều đối với sinh mệnh của nàng, sẽ không từ mà biệt.

Triều triều tần cố tích, dạ dạ bất tương vong.

“Tích Triều…” Mũi Phó Vãn Tình đột nhiên thấy xót, nàng cắn răng nhịn xuống những giọt lệ đã trào ra nơi đáy mắt.

Không muốn chỉ làm người thân hay bằng hữu của anh, em muốn trở thành bạn đời của anh, thê tử của anh kia…