Chương 5

Một ngày nọ, thời tiết bất hảo, mới sáng sớm trời đã chuyển vần vũ âm u.

Thích Thiếu Thương cả ngày hôm nay mí mắt cứ liên tục loạn khiêu, làm cho lòng hắn bỗng dấy một trận lo lắng khủng hoảng không hiểu nổi. Lại còn phải cùng Tào bang bang chủ đàm luận về việc thủy vận, chỉ là công việc vạn bất đắc dĩ mà thôi.

Tào bang bang chủ Lý Vận trước đó đã từng cùng Thích Thiếu Thương nhận thức qua, nay vừa nhìn thấy bộ dạng hắn cũng không khỏi kinh hãi, vội vàng kéo Dương Vô Tà qua một bên khẽ hỏi

:

“Ta cũng mới biết kinh thành thời nay đang lưu hành nhuộm tóc đó nha. Bất quá, lâu chủ các người tóc như thế nào lại chuyển bạch rồi, đây là màu thịnh hành năm nay sao?”

Dương Vô Tà xua tay:

“Lý bang chủ ngài đang tưởng tượng đi đâu chứ, Kim Phong Tế Vũ lâu chúng ta xưa nay chú trọng dáng vẻ nguyên thủy, lâu chủ có thể nào lại đi đầu nhuộm tóc chứ? Không thể nào a. Lâu chủ của chúng ta,.. chính là phát sầu đi….. “

“Sao? Lại bị truy sát sao

? Bất quá, nhớ ngày trước hắn bị người ta truy sát, bộ dạng thần thanh khí sảng tiêu sái tuấn tú, chứ cũng không có phát sầu đến thành ra chật vật thảm hại như thế này?”

Dương Vô Tà nói

:

“Đúng vậy, đúng vậy a! Nếu lại bị người nọ tái truy sát, ngài ấy chắc sẽ không phát sầu…”

Lý Vận vỗ vỗ ngực

:

“Thích lâu chủ a, ngài có chuyện gì cứ việc nói ta, thiên hạ này không có việc gì Tào bang chúng ta không giải quyết được…”

Dương Vô Tà xen vào

:

“Thế thì thật tốt quá, Khổng Tước Đảm độc ngài có thể giải sao

? Cả dược tính của Mê Tâm thảo ngài cũng có thể tiêu trừ?”

Lý Vận cúi đầu cầm lấy sổ sách

:

“Thích lâu chủ a, chúng ta bắt đầu đàm luận về việc thủy vận đi…”

~~~~~~~~~~~

Cụ thể chi tiết của việc kia đều là do hạ nhân đi làm, hai đầu não song phương này đơn giản chỉ là cò kè mặc cả qua lại. Chẳng mấy chốc hiệp định liền thành,

Lý Vận nói:

“Thích lâu chủ quả đúng là đại nhân vật nha, trên người bộ dạng ai sầu tang thương như thế, lại còn có thể đàm phán ra được kết quả như vậy hoàn hảo.”

Thích Thiếu Thương thản nhiên nói

:

“Chịu nhân nhờ vả, trung nhân sự mà thôi.”

Đang nói, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh bạch y lao vụt qua cửa sổ, Thích Thiếu Thương cả kinh lập tức đứng bật dậy nghênh đón

:

“Truy Mệnh!”

Truy Mệnh chật vật thở:

“Thích Thiếu thương, mau trở về, nhìn xem, Cố Tích Triều, Cố Tích Triều kia…”

Thích Thiếu thương vẻ mặt chuyển trắng chuyển xanh, chẳng lẽ y…. trong nhất thời chỉ cảm thấy một trận thiên hôn ám địa, cước bộ loạng choạng lảo đảo, liền được Dương Vô Tà đỡ lấy. Nhưng chỉ sửng sốt qua một khắc, liền liều mạng hướng Lục Phiến Môn phóng đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Cố tích Triều, ngươi lại cư nhiên dám chết!”

Thích thiếu Thương không biết mình đến được Lục Phiến môn như thế nào. Hắn lăng lăng vọt thẳng vào nội phòng, nhìn thấy có hai người đang đứng bên giường Cố Tích Triều, liền đá ngã hai vị kia qua một bên, gắt gao ôm lấy y.

“Thích Thiếu Thương, ngươi là muốn làm gì!”

Vô Tình đứng bên cạnh tức giận nói.

“Ai cũng không được động vào y, không được phép mang y đi!”

Thích Thiếu Thương một bên điên cuồng gào thét, một bên ôm lấy Cố Tích Triều tựa như ôm bảo bối đệ nhất thiên hạ.

“Tích Triều….”

Đôi tay đưa lên vuốt lấy mái tóc xoăn dài hắc sắc mượt mà.

Lướt qua đôi phiến má ôn nhuận như ngọc.

Khẽ chạm vào chiếc cổ trắng bạch mềm mại.

Thế nhưng cư nhiên thân thể y như thế này băng lãnh, mà thủy chung vẫn có một tia mạch đập như xưa..

Mạch đập

? Mạch đập

??

Thích Thiếu Thương hoảng sợ rút tay về, lại chần chừ cẩn thận vươn tay. Đúng vậy, là mạch đập

!

“Y còn có mạch đập! Vô Tình, ngươi nghe xem, đến nghe xem, Cố Tích Triều còn có mạch đập a. Y không chết, thật sự đó. Thật là không có chết mà!”

Thích thiếu thương kích động lệ rơi đầy mặt.

(Nguyệt

: sao ta muốn đánh vô cái bản mặt này quá T_T đã có ai mở miệng bảo mỹ nhân chết đâu a T_T dù ta biết ta mà đánh bb thì mỹ nhân sẽ lao ra chém ta =))

Quỳnh: anh thể hiện tiềm chất thê nô ngay từ

khi còn sơ khai…=)))

” Ai bảo hắn đã chết!”

Vô tình nhịn không được khẽ liếc mắt, chiết phiến trên tay thoáng xao động.

“Nhưng Thích Thiếu Thương a, thật ra ngươi nếu mà cứ thế này, Cố Tích Triều sẽ bị ngươi ôm đến chết….”

Thích thiếu Thương sửng sốt:

“Ngươi.., các ngươi như thể nào lại như vậy

! Cả Truy Mệnh kia nữa, lòng như lửa đốt lao đến tìm ta làm gì?”

Truy Mệnh lúc này mới vừa bước vào phòng, nói

:

“Thích đại hiệp a, ta nói ngươi nha, ta nói còn nói chưa hòan câu, ngươi có thể nào đã bỏ chạy mất rồi. Ta là được đại sư huynh lệnh cho đi thông báo cho ngươi biết, Cố Tích Triều đã có chuyển biến tốt nha….”

Đang nói, chợt nhìn thấy đôi bàn tay kia khẽ co giật. Thích Thiếu Thương mở to hai mắt không dám tin. Mọi người đứng bên cạnh cũng nhất loạt quay đầu lăng lăng nhìn.

Tiếp theo, đôi mi quang thanh tú kia nhắm lại đã lâu, rốt cuộc chậm rãi mở ra, có chút không thích ứng mà chớp khe khẽ. Sau đó tựa hồ đã nhìn thấy được người trước mặt, lại đảo mắt nhìn quanh mọi người trong phòng. Cuối cùng lại chuyển dời ánh mắt về người trước mặt mình. Thanh âm mỏng manh vang lên đứt quãng, nhưng vẫn thủy chung có thể nghe được

:

“Bánh bao….”

(Quỳnh này là đói quá đồi ăn bánh bao phải hông…=]])

Thích Thiếu Thương cực độ kinh hỉ

:

“Là ta, là ta a, Cố tích Triều, ngươi… tên hỗn đản nhà ngươi rốt cuộc đã tỉnh…. đã tỉnh…”

(Quỳnh: anh chấp nhận biệt danh cái rụp vì hi vọng trở thành người đầu tiên được mỹ nhân nhìn thấy và gọi tên nhỉ…=]])

“Bánh bao ……”

“Là ta, là ta. Ta ở đây!”

Thích Thiếu Thương định thần, dùng tay áo lau qua loa đi vệt lệ thủy trên mặt,

triển lộ một nụ cười thật tươi.

(Nguyệt

: thật ko thể tưởng tượng được bộ dạng của bánh bao lúc này =.=)

Truy Mệnh cũng thập phần cao hứng, nhịn không được bước lên

:

“Cố Tích Triều a, ngươi tỉnh lại thật là quá tốt rồi!”

“Bánh bao ~~~~”

“Ta là truy Mệnh a, ngươi có thể nào không nhận ra ta sao?”

“Bánh bao ~~~~”

Truy Mệnh quay đầu lại hướng Vô Tình nói

:

“Đại sư huynh, xong rồi. Người đúng là đã tỉnh, nhưng xem ra lại bị dược hiệu của độc làm choáng váng.”

Người nọ tả khán hữu khán vội muốn đứng lên, trên mặt dần chuyển hồng. Bắt đầu vặn vẹo cơ thể, tựa hồ như muốn tránh thoát cái gì.

Thích Thiếu thương nóng nảy, một bên chế trụ lấy y, một bên hướng Vô Tình cầu cứu

:

“Ngươi đến xem xem, hắn là bị làm sao vậy…”

Vô Tình cũng chỉ có thể quan khán mà bất minh, mi gian khẽ nhíu.

Người vừa tỉnh dậy đã liền động một trận, rốt cuộc cũng mệt mỏi dừng lại. Thật lâu sau mới miễn cưỡng dùng toàn bộ khí lực nói tiếp

:

“Bánh bao, ta muốn ăn bánh bao

! Ta, ta đói muốn chết rồi đây!”

(Quỳnh: ta nói mà…=]] có sai đâu…thế nên đây cũng là 1 trong những lí do Thích ca có biệt danh là…”Bánh bao”…wa hahaha)

Mọi người -_-||||

“Còn có.”

Nhìn về phía đôi mắt thần sắc vui mừng hứng khởi đang nhìn mình kia:

“Thích Thiếu Thương, con mẹ nó nhà ngươi có buông ngay ta ra hay không!”