Chương 8

Edit + Beta:

Tuyết Lâm


Cố Tích Triều nghe được cái tên này liền bất giác mỉm cười: “Tiểu Thất? Tên rất hay.”

(anh đang nhớ chồng đó =)) từ Thất với Thích phát âm tương tự nhau: “qī”)

Cái gì mà tên rất hay, lão tử xui xẻo đến chết mất! Tiểu Thất đang nghĩ muốn cãi lại thì bị một người đang cưỡi ngựa rất nhanh chạy vụt qua khiến hắn giật mình.

“Ế ế, ngươi làm gì mà chạy nhanh như vậy chứ, bộ chạy về nhà dự đám tang hay sao…” Tiểu Thất mới hô vài câu liền thấy người nọ mạnh mẽ xoay chuyển đầu ngựa, hướng về phía hắn thúc ngựa chạy về khiến cho tiểu Thất sợ tới mức vội vàng ngậm miệng.

Người nọ hướng hắn liền ôm quyền biểu tình có chút áy náy: “Tiểu huynh đệ, xin lỗi. Do ta có việc gấp nên chạy hơi vội vàng, mong ngươi bỏ qua cho.” – Người tới không ai khác chính là Thích Thiếu Thương.

Tiểu Thất nhìn bảo kiếm trong tay hắn thì trong lòng lập tức phát lạnh, khuôn mặt nhăn nhó ban nãy nhanh chóng được thay bằng một nụ cười lấy lòng: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, xin đại hiệp cứ tự nhiên.”

Thích Thiếu Thương mỉm cười có chút xấu hổ, chỉ vào ngã rẽ phía trước nhẹ giọng hỏi: “Tiểu huynh đệ, xin hỏi đâu là con đường đi đến kinh thành?”

Thì ra là một tên mù đường!

“Là con đường bên phải đó, còn bên trái này là đường đi đến biên quan.”

“Đa tạ tiểu huynh đệ.” Thích Thiếu Thương cũng gật đầu chào Gia Luật Tà

cùng Minh ca, sau đó lập tức thúc ngựa phi nhanh, chạy vội về hướng con đường bên phải. Bụi mù cuồn cuộn, một người một ngựarất nhanh đã biến mất không còn vết tích.

Khi Thích Thiếu Thương đã đi xa thì Cố Tích Triều mới chậm rãi vén rèm nhìn về phía trước, nhìn theo bóng hắn nhàn nhạt mỉm cười.

Mặc dù vô cảm phát ra hai tiếng “Đi thôi.” nhưng không hiểu sao trong thanh âm của y lại mang thêm chút ủ rũ, có lẽ… đó là chút cảm giác mất đi một thứ gì đó mà ngay chính bản thân y cũng không hề nhận ra.

Tiểu Thất thét to một tiếng, huy động roi, xe ngựa rẽ về phía bên trái thẳng hướng chạy về phía quan ngoại.

……………..

Đợi cho đến lúc bản thân mình mất đi, mới bất chợt nhận ra rằng trước kia vốn là tình sâu ý nặng.

Chính ngọ nắng gắt, Thích Thiếu Thương một người một ngựa vẫn lướt nhanh trên con đường đi đến Biện Kinh.

Hắn không cần biết Gia Cát tiên sinh nhận được tin tức sẽ có phản ứng gì, hiện tại trong đầu của hắn chỉ có Cố Tích Triều – một người duy nhất.

Thích Thiếu Thương hiểu rất rõ Cố Tích Triều, hắn biết con người y chẳng những độc mồm độc miệng mà tính tình còn trái nết hơn người, đối nhân xử thế cũng là thái độ dương dương tự đắc, thứ hành động chạy trốn chối bỏ trách nhiệm này y tuyệt đối không làm. Nhất định là đã xảy ra chuyện!

Một loại dự cảm xấu lại nảy lên trong lòng. Hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó ở Diệu Thủ y quán, có một kẻ đã bị Cố Tích Triều quát lớn đuổi đi. Ánh mắt khát máu của người nọ làm cho Thích Thiếu Thương bây giờ nhớ tới vẫn còn có chút âm thầm kinh hãi.

Đột nhiên, trong nháy mắt, Thích Thiếu Thương mơ hồ cảm thấy như mình đang bị ảo giác, hắn dường như đã nhìn thấy ánh mắt kia trong rừng cây, trong bóng đêm quan sát không ngừng theo dõi hắn, lóe lên ánh mắt sắc bén của loài mãnh thú đi săn.

Ngay tại khi hắn còn đang hoang mang sửng sốt thì cái bóng đen kia đã từ trong rừng sâu bay vụt ra, nhanh như một tia chớp, lấy sức mạnh kinh người ngoạm chặt vào yết hầu.

Thích Thiếu Thương nghĩ muốn phản kích, đột nhiên cảm thấy được suy nghĩ từng trận mông lung, cả cơ thể không còn chút khí lực. Không xong rồi! Thích Thiếu Thương đột ngột bừng tỉnh, có người đã âm thầm hạ dược ở sau lưng.

Là ai? Ở đâu? Khi nào? Tầm mắt của Thích Thiếu Thương dần dần mờ nhạt, trước mắt đột nhiên hé ra gương mặt của tiểu Thất. Vân Lai khách điếm…

…………….

Tiểu Thất ngâm nga một khúc hát, cũng không ngừng tiếp tục vung roi.

Hắn thỉnh thoảng lấy ánh mắt phiêu một chút đến Gia Luật Tà

cùng Minh ca ở phía trước, trong lòng không khỏi than thầm. Lão thiên gia, làm ơn cho ta nhanh nhanh thoát khỏi đám ôn thần này đi, ta muốn trở lại những tháng ngày yên bình của đời ta. Tiểu Thất ta tuổi vẫn còn trẻ, thực sự không muốn phải chết sớm như vậy a…

Minh ca đi lên phía trước dò đường, không lâu sau lại chạy như bay trở về, ở Gia Luật Tà

bên tai thấp giọng nói vài câu.

Gia Luật Tà

biến sắc: “Phía trước có trọng binh của người Tống? Có cả trạm kiểm soát để xét người? Ngươi chắc chắn chứ?”

Minh ca gật đầu. Gia Luật Tà

trầm tư nói: “Hành tung của chúng ta chắc hẳn vẫn còn chưa bại lộ. Phía trước chính là con đường duy nhất để đi đến quan ngoại, mặc dù có điểm mạo hiểm nhưng nếu không có biện pháp khác tốt hơn thì cũng chỉ có thể liều mạng xông qua.”

Hắn đánh ngựa quay ngược lại về phía mã xa phía sau, thăm dò nhìn Cố Tích Triều thấp giọng hỏi: “Cố công tử, quân lính ở phía trước không phải là đang đóng ở đó để tìm bắt ngươi đấy chứ?”

Cố Tích Triều hơi hé môi mỉm cười, ngữ khí hệt như một con hồ ly giảo hoạt: “Cố Tích Triều ta nói sao cũng chỉ là một tên bố y tầm thường, há có thể làm phiền triều đình hưng sư động chúng như thế. Ta xem… có thể là Gia Luật tướng quân uy danh lan xa, làm cho hoàng đế Tống triều khó có ngày nào yên giấc?”

Mấy ngày nay Gia Luật Tà

đã quá quen với tính tình của Cố Tích Triểu, thế nên với câu nói trào phúng mang theo hàm ý trêu học kia hắn cũng không buồn tức giận mà chỉ nhếch miệng cười, giục ngựa tiến lên, tiếp tục xuất phát.

Lúc này tiểu Thất đột nhiên giơ tay lên, lớn tiếng nói: “Ta biết có một con đường tắt, có thể an toàn vượt qua trạm kiểm soát.”

“A?” Gia Luật Tà

quay đầu nhìn tiểu Thất, ánh mắt hắn nheo lại, “Nói ta nghe xem.”