Chương 7: Ghê gớm thật đấyLâm Vi ngước nhìn về phía âm thanh, nhìn thấy một người mặc áo khoác màu đen chạy đến, phía sau anh ta vẫn còn một người, tay thì đút trong túi, tay còn lại cầm điện thoại, cúi đầu nhìn vào màn hình.
So với cái vị đang chạy phía trước, cậu ta đi không nhanh không chậm, không giống như là đến cứu người, mà giống như là đêm khuya ra ngoài đi dạo thì hơn.
Cậu ta cúi thấp đầu, Lâm Vi nhìn không rõ mặt của cậu ta, chỉ vẻn vẹn thấy lướt qua khuyên tai ở trên tai của cậu ta mà thôi, thế nhưng cô đã nhận ra đó là ai rồi.
Giang Túc. Thánh viết tắt. Một hộp kẹo cầu vồng.
"Thành Chủ!" cậu nam sinh mặc áo khoác đen chạy phía trước, rất nhanh đã chạy đến trước mặt của "Thành Chủ" rồi.
Thành Chủ.
Thì ra vị bạn học gặp nguy hiểm vẫn điềm tĩnh, lại còn biết bảo vệ phần quan trọng kia tên là Thành Chủ?
Lâm Vi đang lẩm bẩm, đây là cái biệt hiệu gì kì dị vậy, thì đã thấy Giang Túc dừng lại rồi, hơi hơi ngẩng đầu liếc nhìn về phía mái nhà cô đang ngồi.
Lâm Vi nhanh chóng rụt đầu lại.
Khả năng là cô bị phát hiện ra rồi.
Cô là học sinh ba tốt trong mắt thầy cô giáo, đứa con gái ngoan ngoãn trong lòng của bố mẹ trên danh nghĩa, là thiếu nữ siêng năng cần cù trong mắt bạn bè.
Nếu như cô bị anh ta nhìn thấy, vậy thì hình tượng mà cô xây dựng bấy lâu nay sẽ bị hủy hết.
Lâm Vi cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho "phòng sách công cộng", quyết định chạy trước.
Mình muốn đỗ Thanh Hoa: Đề thi hôm khác em đến lấy, còn nữa, nhớ kỹ hôm nay anh không hề gặp em.
Phòng sách công cộng: Anh vốn dĩ cũng không nhìn thấy em.
"..."
Lâm Vi cất điện thoại đi, lùi người đến đoạn giữa mái nhà, nhảy từ mái nhà cao xuống mái nhà thấp, sau đó quay người nhảy vào một ngõ nhỏ khác.
Lâm Vi chống người xuống đất, đợi ổn định lại người mới đứng lên, vỗ vỗ bụi bẩn dính trên tay, đi về nhà.
* * *
"Phòng sách công cộng" đưa cho bọn họ ba tấm danh thϊếp, sau đó cũng rời đi.
Trong ngõ hẻm chỉ còn lại ba người Giang Túc, Hứa Thuật và Trình Trúc.
Trình Trúc đem sự việc kể lại lần lượt một lần, lại nghe Hứa Thuật mắng chửi một hồi.
Ngược lại Giang Túc bên cạnh nét mặt không nóng không lạnh, nghe Trình trúc thuật lại xong, ngước đầu nhìn lên mái nhà một cái, rồi lại nhìn vòng quanh bốn hướng một lần, không để ý đến tiếng gọi của Hứa Thuật, tìm một bức tường có vẻ thấp, lùi về sau hai bước, đạp lên tường rồi bám vào mái nhà nhảy người lên.
Trên mái nhà là một mảng trống không, một cái bóng cũng không có.
Anh đứng trên mái nhà khá cao, nhìn thấy một chiếc túi bóng nilon, bên trong có vỏ bánh mì và xúc xính, còn có một cái ống hút vẫn còn đọng sữa lại.
Giang Túc cười nhạt một tiếng, đang định nhảy xuống, bỗng nhiên dưới chân dẫm phải thứ gì đó.
Cúi người xuống nhặt lên, là một cái cúc áo màu đen, ở giữa còn đính một hạt nhựa long lanh.
"Túc ca!" gọi Giang Túc nửa ngày, Hứa Thuật gọi mãi không thấy ai đáp liền bám vào tường, nhảy nhảy lên nhìn xem bên trên như thế nào.
Giang Túc nhanh nhẹn nắm chặt cúc áo trong lòng bàn tay, sau đó nhét vào trong túi, không thèm để ý đến Hứa Thuật, quay lại nhảy xuống con ngõ nhỏ.
Hứa Thuật chỉ đành vung tay, cũng nhanh chóng nhảy xuống: "Túc ca, cậu ở bên trên có phát hiện ra cái gì không?"
"Chẳng nhìn thấy gì cả." Giang Túc nhìn vết thương trên mặt của Trình Trúc một cái, giọng điệu hơi lạnh lùng nói: "Đi thôi."
Hứa Thuật đỡ Trình Trúc vừa đỡ vừa hỏi: "Đi đâu đây?"
Giang Túc đi chậm lại, đi ra ngoài ngõ, giọng điệu lạnh lùng đến tâm gan nói: "Tìm bãi trống."
* * *
Bởi vì trốn Giang Túc, Lâm Vi nhảy sang một con ngõ khác, mất thêm hai mươi phút nữa cuối cũng cũng ra được đến con đường đi về nhà.
Đêm đã khuya, trên phố không một bóng người, chỉ có ánh đèn của phòng khám bệnh bên đường là sáng hơn chút, có mấy người đứng ở đó.
Càng đi về phía trước, Lâm Vi càng thấy người ở bên kia đường có chút quen quen.
Đợi đến lúc đi đến cửa phòng trực ban của đồn công an đối diện với phòng khám bên kia, Lâm Vi mới nhìn thấy rõ ràng.
Chính là bốn tên côn đồ bị "phòng sách công cộng" đánh cho bầm dập mặt mũi kia cùng với nhóm ba người Giang Túc kia nữa.
"..."
Lâm Vi cảm thấy có chút choáng váng.
Ngày hôm nay bị sao vậy, sau khi tan học đến giờ cô đã liên tiếp đυ.ng phải tên thánh viết tắt kia ba lần rồi.
Hai nhóm người có vẻ vừa mới đυ.ng nhau, đứng thành hai bên ở trước của phòng khám.
Chỉ là có một người diễn trò hơi lố.
Không biết Giang Túc đã đem mũ đội lên đầu từ lúc nào, đứng dựa vào cánh cửa làm bằng thủy tinh của phòng khám, tay thì cầm điện thoại chơi game.
Đường cũng không quá rộng, đêm thì khuya nên cũng không có chiếc xe nào chạy qua, cách một con phố Lâm Vi vẫn nghe rõ ràng âm thanh phát ra từ trong điện thoại của Giang Túc: "Tôi lấy BUFF."
Lâm Vi: "..."
Thì ra tụ lại không phải để đánh nhau, mà là để đánh Vương Giả Vinh Diệu (là game liên quân mobile á) à?
Cái người tóc vàng như lá cây héo kia, châm một điếu thuốc lá, thở ra một hơi khói thuốc lá, trợn mắt lườm về phía Giang Túc.
Hút hết một điếu thuốc, thấy Giang Túc vẫn không có ý bỏ điện thoại xuống, anh ta vứt điếu thuốc xuống dưới đất, lấy châm dẫm dẫm lên, cười nói: "Ôi, Túc gia, trùng hợp thế, cũng đến đây khám bệnh à?"
Giang Túc không nói gì, vẫn đang chuyên tâm chú ý chơi game.
Anh giai tóc vàng hơi mất kiên nhẫn.
Giang Túc vẫn không thèm để ý, mắt vẫn nhìn chằm vào màn hình, cho đến khi điện thoại truyền ra tiếng "victory", anh mới đem điện thoại cất vào túi, nhếch mắt lên nhìn vào tên tóc vàng như lá cây héo nói: "Không phải, tao đến xem mày khám bệnh đấy."
Tên tóc vàng bị tức nghẹn vài giây, sau đó lại chửi lên một tiếng.
Giang Túc không thèm quan tâm, chỉ xuống bên dưới tựa lưng vào cửa nói: "Bây giờ mày muốn vào trong khám một lượt, hay là đợi thêm tý nữa rồi vào khám một thể luôn cho tiện?"
Lâm Vi: "..."
Cuối cùng cô cũng biết rồi, cớ gì cái tên Thành Chủ không biết đánh nhau kia nói chuyện lại khiến người ta ghét cay như thế, hóa ra là vì còn có tên thích thêm dầu vào lửa hơn cả cậu ta.
Anh trai tóc vàng có lẽ đã bị Giang Túc chọc tức lên tận não rồi, cả người đột nhiên trở nên hung dữ hơn: "Giang Túc, cmm bớt ở trước mặt tao diễn kịch đi.."
Chữ "kịch" còn chưa kịp nói ra, Giang Túc đã dơ chân đá một phát khiến tên kia lăn bò ra đất.
Không đợi mấy tên còn lại kịp xông lên, Giang Túc lại đạp một phát nữa lên người tên tóc vàng kia.
Lâm Vi trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào phòng khám đối diện một hồi, sau đó lại quay người nhìn về ánh đèn sáng ở đồn công an sau lưng mình.
Vị bạn bàn sau này của cô ghê gớm thật, lại dám động tay động chân ngay trước cửa đồn công an.
Khỏi phải nói đúng là vô pháp vô thiên, ban ngày ban mặt coi trời bằng vung.
Giang Túc nhìn qua đã biết là người giỏi đánh nhau, ra tay ác độc, không đợi người của phòng khám kịp phát hiện ra, cũng không đợi người của đồn công an chạy đến kịp, anh đã đem bốn người kia đánh ngã sõng xoài dưới nền đường rồi.
Anh nắm lấy cổ áo của tên tóc vàng kia, vỗ vỗ vào mặt hắn ta: "Tao ahihi không cần người khác làm hộ, còn cần phải diễn á?"
* * *
Cảnh sát vừa mở cửa đồn ra, mấy người ở cửa phòng khám cũng đã tản ra.
Chỉ có điều Giang Túc đã bỏ đi rồi hơn nữa còn là đi với một dáng vẻ cực kỳ nho nhã, lại gọi một chiếc taxi rời đi.
Lâm Vi bị sự nho nhã của Giang Túc làm nghẹn luôn cả lời nói, kinh ngạc sửng sốt đứng đờ ra đó, lát sau mới hướng bước chân đi về phía khu nhà mình.
Vào đến khu chung cư, Lâm Vi đi đến trước cửa thang máy, vừa hay từ cánh cửa thang máy đang chậm chậm đóng lại, nhìn thấy Giang Túc đang đứng ở bên trong.
Thấy vậy Lâm Vi bèn đứng dựa vào tường, đợi thang máy đi xuống.
Kết quả giây tiếp theo, thang máy "ding" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Giang Túc nhìn về phía cô không nói gì hết.
Lâm Vi cũng im lặng nhìn anh, không nói gì cả.
Hai người trầm mặc một hồi, ánh mắt của Giang Túc rơi xuống chỗ áo khoác của Lâm Vi, anh nhìn chằm chằm hai giây vào ống tay áo bị mất một chiếc cúc của Lâm Vi, vươn tay ngăn cánh cửa thang máy tự động khép lại, nói với cô: "Không vào à?".