Chương 5: Tôi muốn thi đỗ Thanh Hoa* * *
Lâm Vi về đến nhà, liền đem đĩa đi rửa trước, lau khô nước để vào trong tủ, sau đó mới đi ra phòng khách, lấy hộp kẹo cầu vồng đưa đến trước mặt Tống Cẩm: "Dì Tống, quà đáp lễ của hàng xóm."
Tống Cẩm đang phơi quần áo, liếc một cái hộp kẹo mà Lâm Vi đưa ra, không nóng không lạnh đáp: "Con giữ lấy đi."
"Cảm ơn dì Tống" Lâm Vi cất kẹo vào trong túi, lấy quần áo trên giá treo xuống đưa cho Tống Cẩm.
Vẫn chưa đến giờ cơm tối, Lâm Vi giúp việc xong, liền ngoan ngoãn quay về phòng mình tiếp tục làm nốt bài toán đang dang dở.
Bộ đề này có chút khó, trước kia Lâm Vi chỉ cần dùng bốn mươi phút là có thể làm xong một đề thi, nhưng hôm nay làm đến tận một tiếng mới bỏ bút xuống.
Cô đối chiếu đáp án một lần, sai mất một câu chọn đúng sai.
Kiểu câu hỏi này, lúc trước cô có làm sai một lần, hôm nay là lần thứ hai.
Lân Vi thở dài một hơi, trong ngực cảm thấy có chút khó chịu, xoay xoay bút trong lòng nghĩ, ăn xong cơm, cô sẽ làm một trăm đề kiểu dạng như thế này.
Giống như ngày thường, cơm tối chỉ có hai người là Tống Cẩm và Lâm Vi.
Tống Cẩm vừa gả cho Trần Nam Châu chưa đến nửa năm. Trần Nam Châu làm buôn bán hàng hải, có lúc đi một chuyến ngoài biển nửa tháng mới về. Trần Nam Châu có một đứa con trai tên là Trần Thần, lớn hơn Lâm Vi bốn tuổi, đang học ở Đại học Tam Lưu, cũng không thường xuyên về nhà. Cho nên bình thường cũng chỉ có hai người bọn họ.
Lâm Vi và Tống Cẩm từ trước đến nay không hay nói chuyện với nhau, ăn cơm cũng mệnh ai người đó ăn. Tống Cẩm phụ trách nấu cơm, Lâm Vi phụ trách rửa bát lau dọn bàn ăn. Hai người họ chưa từng thương lượng qua, dọn dẹp bát đũa là Lâm Vi tự chủ động, lâu dần cũng trở thành thói quen giữa hai người luôn.
Lâm Vi không cùng họ với Trần Nam Châu, đó là bởi vì Trần Nam Châu đối với cô mà nói thì cũng giống như Tống Cẩm vậy, chỉ là bố ở trên danh nghĩa mà thôi.
Tống Cẩm lúc trước đã từng kết hôn rồi, bởi vì không thể sinh con, nên bị chồng trước ép ly hôn, sau này gặp được Trần Nam Châu, cả hai người tuổi tác cũng không lớn lắm, cũng không muốn sống cô đơn nửa đời sau, qua qua lại lại cảm thấy tính cách hòa hợp liền dọn về ở chung với nhau.
Trước Tống Cẩm, Trần Nam Châu đã từng kết hôn hai lần, lần thứ nhất là với mẹ của Trần Thần, lần thứ hai chính là với mẹ của Lâm Vi.
Năm Lâm Vi mười bốn tuổi, cùng với mẹ đến nhà của Trần Nam Châu. Chưa đến hai tháng, mẹ cô ngoài ý muốn mất sớm. Khi đó cô và Trần Nam Châu gặp mặt chưa đến mười lần, vậy mà ông liền trở thành người giám hộ duy nhất của cô trên đời này.
Cô không phải con gái ruột của Trần Nam Châu, Trần Nam Châu với mẹ cô tình cảm cũng không quá sâu đậm, vì vậy ông ấy không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng cô, cho nên việc Trần Nam Châu không có đuổi cô đi, đối với cô thế đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi, cô đương nhiên cũng không dám có thêm yêu cầu nào khác.
Từ sau đó, việc cô có thể làm chính là cố hết sức để mọi người không để ý đến mình, ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện, để Trần Nam Châu hay là Tống Cẩm đều không cảm thấy cô là gánh nặng của họ.
Tống Cẩm mỗi tối thứ sáu đều sẽ đi dạy phụ đạo cho con trai của chị gái mình, lúc mà Lâm Vi dọn dẹp xong nhà bếp đi ra, thì Tống Cẩm đã ra ngoài rồi.
Đối với cô việc Tống Cẩm đi đâu mà không nói với mình một tiếng, cô đã quen rồi, biểu cảm lặng lẽ đi về phòng tiếp tục giải đề.
Không hề khoa trương tý nào, cô thật sự đã giải một trăm đề về dạng bài kia, giải cả một buổi tối, đợi đến khi cô giải xong dạng bài này, trong đầu lập tức hiện hết ra một lượt đáp án, cô mới dừng lại.
Cầm điện thoại lên, nhìn thời gian, đã mười hai rưỡi tối rồi.
Lâm Vi thường xuyên giải đề đến nửa đêm nên không hề buồn ngủ chút nào hết, cô xoay coay cổ tay mỏi nhừ của mình, rồi thò tay vào trong túi lấy điện thoại ra, kết quả lại sờ đến hộp kẹo cầu vồng kia.
Trong đầu đột nhiên nảy ra hình ảnh vị hàng xóm kia với vết xẹo dài ở cổ tay.
Bạch Kiến là tiểu tuyển thủ chuyên đi hóng hớt có tiếng của lớp nhất, Lâm Vi nghĩ nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho cô ấy.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Bàn sau của mình, chính là người ôm được cái chức thủ khoa cấp ba của lớp nhất ý, anh ta thật sự suýt chút nữa đánh chết người à?
Bạch Kiến: Mọi người đều truyền nhau như vậy đấy, hơn nữa còn có học trưởng nói, tận mắt nhìn thấy Giang Túc đi ra từ bệnh viện tâm thần, tóm lại là không nên dây vào anh ta, nhưng mà anh ta đã đến trường học được mấy ngày rồi, cũng không có ai đến tìm anh ta cả, có thể thấy là anh ta tệ đến độ nào rồi đấy.
Bạch Kiến: Vi Vi, sao tự nhiên cậu lại hỏi đến anh ta thế? Vi Vi, không lẽ nào cậu thấy anh ta đẹp trai, liền chú ý đến anh ta rồi hả? Vi Vi, mình khuyên cậu cách xa anh ta ra, anh ta có tiền sử bệnh tâm thần đó, nếu như anh ta làm gì cậu, cậu cũng không có biện pháp nào đâu.
Bạch Kiến: Tón lại loại người này, có thể không trọc đến thì đừng trọc, tránh được bao xa thì tránh, cậu nhìn lớp mình xem, mọi người đều tránh anh ta càng xa càng tốt đấy.
Lâm Vi gõ gõ trên màn hình điện thoại, gõ ra một hàng chữ.
* * * lời đồn đại không đáng tin đâu, có khi là bịa đặt thì sao, không phải mình chú ý đến anh ta, mà là mình tò mò, mình nhìn thấy cổ tay anh ta có một vết sẹo, có lẽ anh ta đã từng tự sát.
Nghĩ một hồi, Lâm Vi lại xóa dòng đó đi.
Vị hàng xóm kia vào lúc thấy cô phát hiện ra vết sẹo trên cổ tay anh ta, phản ứng đầu tiên là che đi vết sẹo, có thể thấy rõ ràng là anh ta không muốn người khác biết, Bạch Kiến lại là người chuyên thích hóng hớt, nếu như nói cho cậu ấy biết, có lẽ thứ hai đến lớp tin tức đã đã truyền ra cả lớp biết luôn ý.
Lâm Vi lại gõ một dòng chữ khác, gửi đi.
Mình muốn thi đỗ Thanh Hoa: Không phải chứ, mình đây là bị giáo viên chủ nhiệm bắt phải theo dõi anh ta, mình sợ sẽ bị anh ta báo thù mất.
Bạch Kiến: Ừ ừ ừ, cũng đúng, nói như vậy cũng có khả năng như thế thật đấy.
Lâm Vi và Bạch Kiến tán gẫu thêm vài câu, xong rồi tắt điện thoại đi.
Cô cầm bút lên, mở sách tiếng anh ra, vừa viết được hai câu, tầm mắt lại bị hộp kẹo cầu vồng trên bàn thu hút.
Hiệu suất làm đề cứ thế mà bị giảm dần xuống.
Lâm Vi bữa tối ăn chưa no, bỏ bút xuống, quyết định đi ra siêu thị gần khu nhà mua chút gì đó ăn.
Trước khi ra khỏi cửa, Lâm Vi cởi đồng phục ra, thay bằng một chiếc quần bò và một chiếc áo màu đen bên trên.
Ở trên giá đồ của siêu thị cô lấy một chiếc bánh mì, một hộp sữa chua, và một cây xúc xích, thanh toán xong, cô rẽ vào con ngõ nhỏ ở bên cạnh khu nhà mình.
Đi vào bên trong được một đoạn, dùng răng mở nắp túi nhựa ra, đứng tựa vào bức tường, nhảy về phía trước, quen thuộc chèo lên mái nhà và ngồi xuống.
Cô chọn vị trí cao nhất, ngồi lên bên trên, mở bánh mì ra, lắc lắc chân, nhẹ nhàng ung dung cắn lấy một miếng.
Ở đây là một tiểu khu cũ, năm ngoái sau khi có quyết định phá bỏ, người ở đây đều dần dần dọn đi hết rồi. Đối lập với con phố bên kia trường học và khu chung cư, buổi tối ở đây cực kỳ vắng vẻ.
Lâm Vi thích kiểu yên tĩnh vắng vẻ như thế này, vì nó khiến cho cô cảm thấy thoải mái, không áp lực.
Chỉ đáng tiếc, cảm giác thoải mái này, chưa được bao lâu, đã bị người khác phá vỡ mất rồi.
Cô nhìn theo nóc nhà bên cạnh trong con ngõ nhỏ truyền đến một chuỗi âm thanh tiếng bước chân chạy loạn.
Âm thanh chạy nhanh dừng lại, tiếng giọng nói truyền đến.
"ahihi để tao xem mày còn chạy được đến đâu nữa." giọng nói hung hãn truyền đến cùng với tiếng xô xát đánh nhau: "Ông đây muốn bắt mày lâu lắm rồi, hôm nay cuối cùng cũng tóm được mày rồi."
"Không có cái thằng Giang Túc đần độn kia, thì mày cũng chỉ là một thằng nhát gan thôi!"
Giang Túc..
Động tác cắn bánh mì của Lâm Vi dừng lại.
Giang Túc mà bọn họ nói, là Giang Túc bị cô làm cho bị trừ mất 22 điểm đó sao?