Chương 17: Thân quen rồiGần đến giờ tan học buổi chiều, trong lớp bắt đầu nháo nhào lên.
Giang Túc vẫn làm như không nghe thấy gì hết, hơi cúi đầu nhìn chăm chú vào tờ đề trên bàn.
Cho đến lúc chuông tan học kêu lên, cả tầng học ào ào học sinh đi ra, Giang Túc mới từ từ nhấc mí mắt lên, lại nhìn lên bóng lưng mảnh khảnh ở phía trước.
Anh không hiểu nữ sinh với nhau tìm đâu ra chuyện mà nói nhiều đến như vậy, cô với Bạch Kiến một bên cầm lấy ví tiền và điện thoại đứng lên, một bên vẫn túm tụm lại thì thầm to nhỏ với nhau.
Hai người đi qua bàn anh, hướng về phía cửa sau ra khỏi lớp học.
Còn chưa tan học Giang Túc đã nhận được tin nhắn của Hứa Thuật, cũng theo đó đứng dậy.
Bạch Kiến ra khỏi lớp trước, Lâm Vi đi theo đằng sau, nhưng lúc cô sắp đi ra đến cửa lớp, đột nhiên có người từ trong phòng vượt qua trước, tốc độ rất mạnh cũng rất nhanh, lúc chạy lướt qua người Lâm Vi, còn cố tình huýnh cô một cái.
Lâm Vi cả người đều đang hướng về phía Bạch Kiến, căn bản không chú ý đến phía sau, cơ thể gầy yếu của cô bị huýnh vào loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, đầu hướng về phía góc nhọn trên bức tường.
Giang Túc gần như không do dự gì, ngay lập tức đưa tay ra đỡ lấy đầu cô để tránh đập vào tường, bàn tay cứng cáp của anh cứ thế bị đập vào tường.
"Vi Vi." Bạch Kiến tiến nhanh về phía đó, đỡ lấy Lâm Vi.
Lâm Vi đứng thẳng người lên, nhìn về người vừa mới chạy qua, mặc dù chỉ nhìn lướt qua được bóng lưng, nhưng cô vẫn nhận ra đó là Hồ Khiết.
"Vi Vi, cậu không sao chứ?"
Nghe thấy giọng nói của Bạch Kiến, Lâm Vi hoàn hồn lại, cô nhìn về phía Bạch Kiến lắc đầu một cái, lại quay đầu nhìn về Giang Túc đang đứng sau lưng cô.
Thiếu niên cụp mí mắt xuống, trên mặt không có biểu cảm gì cả.
Bàn tay vừa đỡ thay cho cô của anh, đã bị anh đút vào trong túi rồi.
"Túc ca, Túc ca.." Bên ngoài phòng học truyền đến tiếng gào lên.
Lâm Vi quay đầu lại, trong giây lát nhận ra ngay tối hôm đó, cô bò trên mái nhà nghe thấy nam sinh gọi ' Thành chủ '.
Cậu ta cũng nhìn thấy cô, chợt ngây người ra, sau đó ánh mắt sáng lên như bóng đèn đường vậy: "Bạn nhỏ bàn trước, cậu có việc nói chuyện với Túc ca à? Các người nói, các người nói, tôi không làm phiền đâu, tôi.."
Không thèm đợi cậu ta nói xong, Giang Túc đã đi ra khỏi phòng học, chẳng có chút nhân từ nào kéo cổ áo của Hứa Thuật, lôi cậu ta đi.
Lâm Vi vốn định hỏi xem tay của Giang Túc có sao không, kết quả còn chưa kịp mở lời, đương sự đã đi mất hút luôn rồi, cô chỉ đành cùng với Bạch Kiến đi ăn cơm.
Bạch Kiến cái gì cũng biết, lúc khoác tay cô đi xuống cầu thang, liền bắt đầu phổ cập cho cô về cái cậu hấp tấp chạy đến rồi bị kéo đi kia: "Người lúc nãy gọi Túc ca kia, tên là Hứa Thuật, là học sinh đứng thứ nhất từ dưới đếm lên của khối 12, anh ta cũng giỏi lắm đấy, ba năm liên tiếp đều nắm giữ vị trí đó, không ai cướp nổi vị trí của anh ta."
"Cậu ta với Giang Túc có quan hệ rất tốt, chừ cậu ta ra, vẫn còn một người nữa, tên là Trình Trúc, là sinh viên nghệ thuật, học âm nhạc, tiệc liên hoan tết nguyên đán ở trường chúng ta, anh ta chính là người diễn cuối cùng.. là cậu học lớp 12 ngoại hình đẹp trai mà Tạ Mộng Dao thích ấy.. còn vị trùm trường nghề cách trường chúng ta không xa cũng thích Tạ Mộng Dao, ngày trước còn từng đến trước cổng trường chúng ta chặn đánh Trình Trúc.."
Thông qua tin tức mà Bạch Kiến nói, Lâm Vi nhớ lại màn kịch tối thứ sáu đó cô bò trên nóc nhà xem, đã được liên kết lại, cô tò mò thuận miệng hỏi: "Trùm trường nghề kia có phải tóc màu vàng đúng không?"
"Ý? Sao cậu biết?" trường hay dán thông báo cảnh cáo mấy người lạ vào trường, Bạch Kiến đã nhìn thấy ảnh của tên trùm trường nghề đó, đích thực là tóc màu vàng.
Lâm Vi nghĩ, cô không những không biết, mà còn gọi cả 'phòng sách công cộng ' đến tẩn cho bọn họ một trận luôn ý: "Hả? Này còn phải hỏi à? Bên trong đã viết rõ như thế rồi mà?"
Bạch Kiến a lên một tiếng, "cũng đúng nhỉ."
Lâm Vi ăn xong cơm, vừa vào lớp, đã nhìn thấy Giang Túc ngồi ở bàn cuối cùng đang đeo tai nghe chơi game.
Lúc Lâm Vi đi qua sau lưng anh, nhìn qua bàn tay đang cầm điện thoại của anh, mu bàn tay phải của anh bị đập vào tường có vài vết xước, có chỗ còn bị mất một mảng da, mấy vết thương đó xuất hiện trên bàn tay trắng trẻo của anh nhìn có chút chướng mắt.
Lâm Vi kéo ghế ra, cầm lấy đề tiếng anh, cầm bút lên điền được hai đáp án vào chỗ trống sau đó dừng bút lại.
Buổi chiều anh đến muộn, qua cửa sổ gần chỗ ngồi của cô nhìn ra ngoài phòng học cô đã thấy anh đứng đó.
Cô còn cho rằng anh sẽ đi từ cửa trước vào, nhưng cô không ngờ rằng anh lại chần chừ một lúc, sau đó liền đứng ở bên ngoài hành lang đến hết tiết luôn.
Nghĩ kĩ lại, mặc dù anh đến muộn bỏ tiết, không viết bài, không học hành, thậm chí ngay cả balo cũng không mang, nhưng chỉ cần anh đến lớp, vào lớp muộn thì cũng sẽ không phát ra tiếng động làm ảnh hưởng đến người khác, lớp trưởng hô nộp bài tập mặc dù anh không làm thì vẫn sẽ nộp vở trắng lên.
Những tin đồn về anh rất đáng sợ, nhưng một người đáng sợ như anh, chưa từng làm ảnh hưởng đến người khác, cũng chưa từng làm khó bất kì ai.
Đều nói anh là trùm trường, nhưng anh với những người được gọi là trùm trường kia chẳng giống nhau chút nào cả, ở trên người anh cô không nhìn thấy chút ngang ngược thô bạo mà một trùm trường nên có, nếu như thật sự phải tìm một điểm xấu trên người anh, thì đó chính là suy sụp.
Rất suy sụp tinh thần.
Còn mang theo chút cảm giác chán đời.
Lâm Vi thu lại suy nghĩ, tiếp tục cầm bút lên làm được hai câu nữa, sau đó đầu bút dừng lại, qua một lúc, cô bỏ bút xuống, lấy điện thoại từ dưới ngăn bàn ra, đứng dậy đi ra ngoài.
"Vi Vi, cậu đi đâu đấy?" Bạch Kiến quay đầu lại hỏi.
"Đi mua mấy thứ linh tinh."
"Cần mình đi cùng cậu không?"
"Không cần đâu."
"..."
Khi tiếng chuông tự học buổi tối reo lên thì Lâm Vi đã quay lại lớp học, tiết tự học đầu tiên tối nay bị giáo viên tiếng anh chiếm dụng làm thời gian cho học sinh thi thử, giáo viên tiếng anh là người rất kiên quyết nhanh gọn, tiết một cho thi thử, tiết thứ hai đem bài thi của mọi người đảo loạn lên rồi phát lại cho mọi người, bắt đầu một bên chữa đề một bên để mọi người chấm chéo bài nhau.
Cũng trùng hợp thật, bài của Giang Túc rơi vào tay của Lâm Vi.
Nhưng cũng chẳng có gì để chấm cả, Giang Túc lần này đến điền bừa đáp án cũng lười điền, trực tiếp nộp luôn một tờ giấy trắng.
Giáo viên tiếng anh không thu lại bài, sau khi chữa đề xong, để lại một câu làm sai câu nào chép lại câu đó ba lần, rồi bảo mọi người tự trả bài lại cho nhau, sau đó rời đi cùng với tiếng cộc cộc cộc của giày cao gót.
Lâm Vi đang định đem bài trả lại cho Giang Túc, thì Lương Tư Thần đã cầm đề thi Olympic toán đến chỗ cô.
Đề thi của Lâm Vi ở trong tay của Giang Túc, anh xoay xoay tờ đề đang muốn dơ tay đưa cho cô, thì lại bị Lương Tư Thần kia chắn mất, anh dừng lại hai giây, rồi rút tay lại.
Câu hỏi lần này của Lương Tư Thần hơi nhiều, Giang Túc nhìn chằm chằm vào hai người bàn trên đang cúi đầu xem đề kia, liền đá ghế ra sau, đứng lên.
Anh ném tờ đề lên trên bàn Lâm Vi, chẳng nói câu nào, cầm lấy điện thoại chuẩn bị rời đi.
Lâm Vi đang giải đề, thấy thế liền quay đầu lại, cô nói với Lương Tư Thần "đợi một chút", rồi mở miệng gọi: "Giang Túc."
Giang Túc quay lại, khuôn mặt có chút lạnh lùng.
Lâm Vi đưa tay xuống bàn tìm tìm một chút, sau đó cầm lấy bài thi đưa cho anh: "Bài thi tiếng anh của cậu."
Ánh mắt Giang Túc rơi xuống tay cô, dừng lại giây lát, quay về chỗ ngồi, cầm lấy bài thi.
Lâm Vi quay người lại tiếp tục thảo luận đề với Lương Tư Thần.
Giang Túc cầm lấy tờ giấy kẹp trong bài thi, bên trong dán mấy miếng băng cá nhân viết một dòng số: 18******20.
* * * lưu lại số điện thoại, thì thành quen rồi.
* * *18******20.