Chương 10: Trên lớp châu đầu ghé tai với nhau trừ hai điểm

Chương 10: Trên lớp châu đầu ghé tai với nhau trừ hai điểm

"..."

Bị thần kinh à.

Lâm Vi ngẩng đầu lên.

Đại khái có lẽ vì đề thi bị hỏng, lại bị người khác nói lời châm chọc, nên ánh mắt ở trước bàn học nhỏ hiện lên chút tức giận.

Có điều trước khi cô nhìn vào tầm mắt của anh, đôi mắt đen láy kia đã trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành như trước rồi.

Giang Túc lại thấy hơi buồn cười.

Nhìn thấy lật mặt rồi, nhưng mà chưa gặp kiểu lật mặt ngay trong tích tắc như cô.

Những đứa trẻ mười mấy tuổi, đa phần đều không giỏi che giấu cảm xúc, thậm chí ở những hoàn cảnh cở bản nhất cũng không giấu nổi cảm xúc của mình.

Nhưng người ngồi ngược bàn như cô thì hay rồi, che giấu một cách rất cẩn thận, thâm tàng bất lộ.

Giang Túc đón nhận lấy mắt nhìn của Lâm Vi, nhẹ nhàng điềm tĩnh đi lên phía trước một bước, kéo ghế của mình ra, từ từ ngồi xuống.

Lâm Vi nhìn anh, anh cũng ung dung nhẹ nhàng đáp lại cái nhìn của cô.

Hai người cánh một chiếc bàn, yên tĩnh ngồi đối diện đá chéo mắt nhau một hồi, Lâm Vi tỉnh táo lại.

Bàn sau có chủ rồi, không còn là hoa viên mà cô có thể tùy ý sử dụng được nữa rồi.

Lâm Vi có chút gượng gạo, không thèm so đo với lời châm chọc lúc nãy của anh, trực tiếp cầm đề thi và giấy nháp quay lên bàn mình, nằm bò về bàn học của mình.

Lâm Vi vừa ngồi xong, trên ghế lại bị gõ nhẹ hai cái.

Lâm Vi không thèm để ý đến Giang Túc ở phía sau, qua một lúc, Giang Túc lại lấy bút chọc chọc lên vai cô.

Lâm Vi không muốn quay lại, xé lấy một mẩu giấy nháp viết lên một dòng chữ rồi gấp lại duỗi tay ra sau để lên trên mặt bàn.

Giang Túc nhìn chằm chằm vào mẩu giấy đó, thu lại chiếc bút đang định chọc lên vai của Lâm Vi lần nữa, cầm mẩu giấy mở ra.

* * * trên lớp châu đầu ghé tai trừ hai điểm.

Giang Túc ngước lên nhìn, thấy không ít bạn học đang cúi đầu tụm lại với nhau, Giang Túc cầm mẩu giấy hướng về phía bánh Oreo Lâm Vi để quên, cánh tay vững vàng, nhấc người hướng lên trước để miếng bánh ở bên cạnh bút của Lâm Vi.

Chiếc bút của Lâm Vi dừng lại, mở mẩu giấy ra, nhìn bánh Oreo ở bên trong, im lặng vài giây, lại gấp lại vứt vào trong túi rác dưới bàn.

Lâm Vi cho rằng xong việc rồi, tiếp tục cầm bút làm đề, kết quả vừa viết được cái công thức, ghế của cô lại bị gõ gõ hai cái, cô làm như không thấy tiếp tục làm bài, sau đó sau vai lại có một chiếc bút chọc nhẹ lên, Lâm Vi bị quấy rối có chút tức giận, bỏ bút xuống, đang định quay người xuống hỏi rốt cuộc là muốn gì, thì một mẩu giấy vo tròn rơi xuống trước mặt cô.

"..."

Lâm Vi hít một hơi sâu, duy trì hình tượng ngoan ngoãn của mình, từ từ mở mẩu giấy ra.

Một hàng chữ viết cẩu thả, ngoáy loạn lên rơi vào tầm mắt cô.

Không biết có phải anh ta cố ý hay không, năm chữ lại còn thêm một chữ phiên âm: "Juan của tôi đâu?"

Lâm Vi: "..."

Ba giây sau, Lâm Vi mở đề thi của mình ra, phát hiện bên dưới còn kẹp một tờ đề thi giống y hệt.

Cô lại đem cái đề thi của Giang Túc tưởng là của mình mà viết lên đó.

Lâm Vi nhìn vào cái đề thi bị mình làm hỏng, đột nhiên nghĩ ra một ý.

Cũng may mà cô thích làm xong hết rồi mới điền tên vào bài thi.

Đề này bị cô làm hỏng rồi, còn đang phiền muộn không biết nên làm như thế nào.

Giáo viên ở trường đều quen biết nhau, cô không muốn bị Tăng Giảm giáo huấn đâu, sợ nhất là để Tống Cẩm biết được, khiến Tống Cẩm cho rằng cô không phải đứa trẻ ngoan.

Lâm Vi nghĩ rồi lại nghĩ, cầm lấy đề bị bánh Oreo làm bẩn, quay người lại: "Bạn học Giang?"

Giang Túc giống như không nghe thấy, không nghiêm túc dựa lưng vào ghế, không nói gì.

Lâm Vi hạ nhẹ giọng xuống: "Bạn học Giang?"

Giang Túc dừng hai giây, nhếch mí mắt lên, cũng xem như là có phản ứng lại.

Khi Lâm Vi cho rằng anh sắp nói chuyện với mình, cô lại nhìn thấy anh cầm chiếc bút trên bàn, ở trên tờ bài thi được hai điểm của anh, chữ nguệch ngoạc viết ra một câu: Trong lớp châu đầu ghé tai trừ hai điểm.

Lâm Vi: "..."

Gặp trở ngại trong việc thương lượng, Lâm Vi không có so đo với Giang Túc, cô quay lên bàn nằm bò ra nghiêm túc viết một dòng chữ, sau đó lại vo thành một nắm nhỏ, nhẹ nhàng để lên trên bàn của Giang Túc, từ tốn đẩy đến trước mặt của anh.

Cô nhìn thấy anh không có ý nhận lấy, bèn lấy đầu bút chỉ chỉ vào mẩu giấy, dùng lực hơi mạnh nên mẩu giấy rơi luôn xuống cạnh chân anh.

Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, cầm lấy mẩu giấy lên, sau đó dưới ánh mắt mong chờ của cô, từ tốn mở mẩu giấy ra.

"Bạn học Giang:

Cậu không thể lúc nào cũng nộp giấy trắng, rồi bị thầy cô trừ điểm các kiểu được đâu nhỉ?

Cho nên chúng ta thương lượng một chuyện đi, tờ đề lúc nãy tôi làm, coi như là bài thi của cậu được không?

Như vậy thì cậu vừa không bị trừ điểm, lại còn không cần phải làm đề toán nữa, cũng thuận tiện giúp tôi một việc.

Làm một hưởng ba.

Đề nghị này có phải rất hời không?

Bạn bàn trước Lâm Vi."

Lâm Vi: .

Giang Túc nhìn chằm chằm vào hai chữ kia, đem mẩu giấy vứt xuống ngăn bàn, sau đó lấy bừa một quyển vở ra, tùy tiện mở ra một trang, 'xoạt coạt xoạt ' viết một lúc lâu ở trên đó, sau đó liền ném lên trước mặt Lâm Vi.

"Bạn học Lâm:

Tôi thích nộp giấy trắng.

Túc."

Túc cái em gái anh ý mà Túc.

Cô với anh ta thân thiết như vậy à?

Anh ta viết rõ ràng chữ Túc.

Lâm Vi nhìn chằm vào dòng "tôi thích nộp giấy trắng" trầm mặc vài giây, xé tờ giấy ra rồi vò vò đem vứt vào thùng rác dưới bàn.

Lười biếng tựa lưng vào ghế, Giang Túc chân dài đạp vào chân Lâm Vi, nhìn một màn như vậy, tâm tình không hiểu sao có chút vui vui.

Con mèo hoang muốn nổi giận rồi.

Nửa phút sau, mèo hoang nhỏ lại đưa cho anh một mẩu giấy.

Giang Túc có chút mong chờ mở giấy ra.

"Bạn học Giang, hãy coi như là giúp tôi đi nha, làm ơn làm ơn làm ơn mà."

Thế mà lại không xù lông lên?

Giang Túc có chút thất vọng, anh yên lặng một hồi, lại ném tờ giấy lên cho Lâm Vi.

"Tôi với cậu thân nhau sao?"

Lâm Vi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, có chút không phản bác lại được.

Thánh viết tắt nói không sai, anh và cô đúng là không thân quen.

Cầu xin người ta hai lần rồi, nhưng người ta không muốn giúp, còn nhờ nữa không phải sẽ khiến người ta thấy ghét hơn sao.

Mặc dù cô cảm thấy bộ dạng của vị bàn sau khá là thiếu đòn, nhưng vì ước mơ Thanh Hoa của cô, cô.. lựa chọn nhẫn nhịn.

Lâm Vi nhấc bút lên, viết mấy chữ trên mẩu giấy, nhẹ nhàng để lên trên bàn của Giang Túc.

Giang Túc mở ra.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu, bạn học Giang."

Tiểu hàng xóm nhìn thế nào cũng thấy không giống người nhẫn nhịn.

Anh cho rằng cô sẽ nổi giận.

Giang Túc giống như bị thứ gì chặn họng vậy, ngực như có thứ gì đè lại.

Chưa đến năm phút, anh lại quay lại.

Anh cứ như vậy ra rồi lại vào, động tĩnh hơi lớn, khiến cho không ít người trong lớp quay ra liếc nhìn.

Cái tên thần kinh ngày đầu tiên quay lại trường đã cưỡng hôn một nữ sinh, nhìn có chút không phải người hiền lành gì.

Mấy người túm tụm lại trong lớp, dần dần dừng lại.

Tất cả yên tĩnh, Giang Túc cầm bút ' xoạt xoạt ' viết gì đó lên trên vở, sau đó xe tờ đó ra, nhấc người vươn cánh tay ra đem giấy nhét vào trong túi áo đồng phục của Lâm Vi.

Lâm Vi cúi đầu nhìn anh ta một cái.

Cậu thiếu niên im lặng, ngồi lại vị trí của mình.

Lâm Vi thu mắt lại, dưới ánh mắt của bạn cùng bàn Bạch Kiến, từ trong túi lấy ra tờ giấy, mở ra: "Để lại số điện thoại, thì xem như là thân rồi."