Chương 28.2

Vậy nếu Lục Nhiễu thật sự thích Mộ Lận, Mộ Lận cũng thích Lục Nhiễu, vậy anh thật sự không còn cơ hội rồi, nghĩ đến mới thất thần, nên mới tông vào cây.

Sau đó thì vào viện rồi.

Về chuyện bản thân Cận Nam Tự vào viện thế nào, anh cũng ngậm miệng không nói lời nào.

Lục Nhiễu nhìn anh không tự nguyện nói ra cũng không hỏi dồn nữa, có lẽ cũng muốn giữ thể diện.

Lục Nhiễu đi qua ngồi, cứ như vậy cô cùng Cận Nam Tự hai người đấu mắt nhìn nhau.

Cận Nam Tự nhìn hỏi cô: “Em và Mộ Lận quen nhau rồi?”

Lần trước là hai người bọn họ nắm tay nhau rời đi.

Lục Nhiễu nghiêng đầu nhìn Cận Nam Tự: “Liên quan gì đến anh?”

Lần trước lúc ở trên xe Mộ Lận đã nói với cô chúng ta quen nhau thử xem.

Đạ bị Lục Nhiễu từ chối rồi.

Cô vẫn cảm thấy hai người như hiện tại vẫn nên bắt đầu làm bạn thì tốt hơn, cũng không thể chỉ vì chuyện này mà bỗng chốc quen nhau, hiện tại cô vẫn không có cảm giác kiểu như kích động muốn quen với anh, lại càng không có suy nghĩ đó.

Cho nên đã từ chối rồi.

Cận Nam Tự thấy cô không muốn nói về chuyện này, cũng biết có lẽ thật sự đã quen nhau rồi, anh cúi đầu không nhìn cô, nhưng lại không chết tâm mà hỏi cô: “Anh ta đối xử với em tốt không?”

Lục Nhiễu nghe thấy lời này mũi cũng chua sót: “Anh ấy đối xử với em thế nào thì cũng tốt hơn anh.”

Cận Nam Tự nghe vậy thì không vui: ‘Lục Nhiễu, em nói với anh xem anh đối xử với em không tốt thế nào?”

Giọng điệu Lục Nhiễu có chút nghẹn ngào: “Chính là không tốt.”

Ghét anh chết mất.

Lục Nhiễu nhắn tin cho cấp dưới bảo thư ký xin nghỉ cho mình, hôm nay cô cũng không quay về nữa.

Lục Nhiễu thấy không khí có chút lúng túng nên chỉ có thể tìm chuyện nói với anh: “Chuyện của anh có nói với ba mẹ anh chưa?”

“Không, bây giờ anh cũng không có chuyện gì, chỉ là vết thương bên ngoài thôi. Không muốn để bọn họ lo lắng.

Lục Nhiễu lại hỏi: “Vậy chuyện hai người chúng ta, chuyện hai chúng ta chia tay đã nói với ba mẹ anh rồi chứ? Hôm nay mẹ anh còn hỏi em đến lúc đó thì mấy giờ về nữa.”

Cận Nam Tự nghe vậy thì khẽ nhíu mày, đôi mắt như bị bao phủ một tầng sương mờ, cả người lạnh lùng: “Gấp đến vậy sao? Bọn họ không chịu nổi, đợi qua trung thu rồi lại nói tiếp. Lễ trung thu em quay về với anh một chuyến, đến khi đó anh sẽ nói với bọn họ.”

Lục Nhiễu nghe vậy cũng tin anh: “Vậy anh nói cho rõ đi, đừng lừa em nữa.”

Cận Nam Tự nghe thấy vậy thì quay người nhìn cô, khẽ động đến vết thương: “Anh lừa em lúc nào chứ? Lục Nhiễu, em cứ luôn mồm luôn miệng nói anh thanh cái dạng gì vậy? Trong lòng em anh là người như vậy sao? Anh lại muốn biết Mộ Lận đối xử với em thế nào, mà có thể khiến em ngoan ngoãn dễ bảo như vậy, thích kiểu người như anh ta đúng chứ?”

Lục Nhiễu trả lời dứt khoát: “Đúng, em là thích kiểu người như anh ấy. Dịu dàng quan tâm, không bao giờ hung dữ với em. Hơn nữa cũng sẽ không nói nặng lời với em.”

Cận Nam Tự nghe đến đây thì mím môi, không nói được lời nào.

Căn bản anh không phải kiểu người như vậy, chẳng trách lại không nhìn trúng anh.