Chương 14: Lục Hiển Tri không thể thích một cô gái bình thường được?

Khuôn mặt của Hi Nguyệt áp vào l*иg ngực của anh, giống như sợ phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi này, cô đè nén hơi thở của mình xuống thật thấp.

Trong một khoảnh khắc, cô có cảm giác muốn đưa tay vòng qua eo anh ôm lại.

Nhưng ngón tay của cô còn chưa chạm đến lớp vải mềm bên hông thì Lục Hiển Tri đã buông ra rồi.

Đầu ngón tay cô nhanh như chớp rụt lại.

Hi Nguyệt thầm đổ mồ hôi vì suy nghĩ của mình.

Vẫn còn ổn, may mà mình không bị anh phát hiện.

Trên đường về, trong đầu cô kìm lòng không đặng mà nghĩ tới cái ôm trong sáng và ngây thơ không trộn lẫn bất kỳ du͙© vọиɠ gì vừa nãy.

Hi Nguyệt cảm thấy rất kỳ lại, rõ ràng chuyện càng quá đáng hơn bọn họ cũng đã từng làm rồi, nhưng cô lại chỉ bởi vì một cái ôm không liên quan đến tình cảm mà trái tim lại lạc nhịp một cách khó hiểu.

Dường như hơi ấm từ lòng bàn tay của anh vẫn còn lưu lại trên gáy cô, cử chỉ thân mật như vậy chắc chỉ có ở đôi nam nữ yêu nhau mà thôi.

Hi Nguyệt nhớ lại, đó chỉ là một ngày bình thường sau giờ học, lúc ấy kỳ thi đang đến gần, không ít học sinh chọn ở lại lớp ôn tập bài vở, và hôm đó cô cũng vậy.

Lúc đó sắc trời đã vào cuối thu, vậy nên ở phương Bắc trời tối rất nhanh, Hi Nguyệt dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ, đóng sách lại chuẩn bị về nhà trước khi trời tối hẳn.

Khi vừa ra khỏi cổng trường một đoạn không xa, cô đã nhìn thấy một cặp nam nữ đang ôm nhau bên ngoài bức tường trắng của khuôn viên trường.

Lúc ấy sắc trời đã nhá nhem tối rồi, vậy nên Hi Nguyệt không nhìn rõ lắm, nhìn từ xa cô chỉ cảm thấy chàng trai cao ráo và rắn rỏi, đi đến gần hơn một chút mới nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt nghiêng của đối phương nhờ ngọn đèn trắng đung đưa, mà đồng phục trên người cậu ta đang mặc là của trường trung học Ngự Mộc.

Cô gái được chàng trai ôm trong lòng mặc một chiếc váy ngắn cùng đôi bốt khoe dáng, khi cô ta vòng tay qua ôm lấy eo chàng trai, chiếc áo len mà nâu nhạt ngắn cũn cỡn cũng bị kéo lên, để lộ ra vòng eo với làn da trắng như tuyết.

Trong trường có rất nhiều cặp đôi yêu nhau, Hi Nguyệt cũng đã quen rồi, mà khi cô vừa định ngoảnh mặt tiếp tục đi về phía cửa tàu điện ngầm thì cô lại nghe thấy chàng trai dịu dàng nói đừng khóc.

Giọng của đối phương rất trầm cũng rất thấp, cô gần như lập tức nhận ra giọng nói đó là của Lục Hiển Tri.

Diễn văn dưới cờ Tổ quốc, diễn văn của học sinh tiêu biểu đại diện…

Lục Hiển Tri từng có vô số bài phát biểu trong những dịp như vậy, giọng nói của anh sớm đã in sâu trong lòng những cô gái thầm mến mộ anh.

Lúc đó, Lục Hiển Tri vẫn ôm chặt cô gái vào lòng như trước, một tay anh đặt sau gáy đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô gái.

Nghĩ đến đây, Hi Nguyệt cúi đầu nhìn lại chính mình, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình che lấp hoàn toàn những đường cong nữ tính mà một cô gái vốn có, phía dưới là một chiếc váy đồng phục bình thường gọn gàng dài gần đến đầu gối.

Cô mím môi, trong lòng thầm khẳng định lại suy nghĩ sớm đã thuộc lòng.

Lục Hiển Tri không thể thích một cô gái trông bình thường, không có gì nổi bật trong trường như cô được.

Người anh thích chắc chắn phải là kiểu mạnh dạn đi đầu, ăn mặc thời thượng, bắt trend theo mốt, biết cách biến bộ đồng phục học sinh bình thường thành bộ cánh mượt mà làm nổi bật đường cong của con gái.

Hi Nguyệt hơi nghiêng đầu, lén liếc nhìn Lục Hiển Tri đang đi bên cạnh mình.

Ánh sáng vàng của hoàng hôn mùa hè chiếu xuống mặt đất, chùm ánh sáng lung linh xuyên qua những chiếc lá tươi tốt chiếu rọi xuống tạo nên những đốm sáng và bóng tối có kích thước như những đồng xu.

Đường nét sắc bén trên khuôn mặt đẹp đẽ của Lục Hiển Tri ẩn dưới ánh sáng và bóng tối, khiến người khác nhìn vào có cảm giác xa cách và hờ hững.

Khi cô còn đang nhìn anh như vậy, Lục Hiển Tri đột ngột dừng bước, đôi mắt đen sâu thẳm ấy đã bắt gặp ánh mắt lén dò xét của Hi Nguyệt, trái tim cô bỗng thắt lại, vội vàng rời mắt và cúi đầu xuống.

“Cậu có khát không?” Anh hỏi.

Trong lúc nhất thời Hi Nguyệt không phản ứng kịp, nhưng trong lòng vô thức ưu tiên chọn đồng ý với những lời anh nói, vậy nên cô gật đầu một cách máy móc.

Mãi cho đến khi đi theo anh vào căn tin, thấy anh mua một gói thuốc lá và cầm một chai nước trên giá, vặn nắp ra rồi đưa cho cô, cô mới chợt phản ứng lại, thì thầm nói lời cảm ơn với anh.

Lục Hiển Tri hơi mỉm cười, anh ngẩng đầu uống một ngụm nước, có chút tùy tiện nói lời trêu chọc cô: “Là cảm ơn tôi vừa nãy giúp cậu sung sướиɠ đến mức bắn nước hay là cảm ơn tôi mời cậu uống nước?”

Hai người mới đi ra khỏi căn tin chưa được bao xa, giọng nói của anh không lớn không nhỏ trêu chọc cô, khiến Hi Nguyệt hoàn toàn đỏ mặt, cô căng thẳng nhìn trái nhìn phải một lượt rồi mới nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Cậu đừng nói nữa…”

Lục Hiển Tri thích sự tương phản rõ rệt trên người cô, rõ ràng cô là một con chim non trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn nữa, nhưng lúc bị trêu chọc thì cô lại có thể không thèm che giấu mà bộc lộ niềm vui về thể xác và cả tâm lý của mình.

Anh cười khẽ, ghé sát vào cô rồi nói: “Đừng vội cảm ơn thế, đợi đến khi tôi dùng dươиɠ ѵậŧ đυ. cậu thì sẽ càng sướиɠ hơn đấy.”