Chương 6

Sau trận mưa dữ dội đêm qua, không khí trở nên mát mẻ hơn, làm dịu hẳn đi cái nắng gay gắt của mùa hạ chói chang. Thỉnh thoảng còn có cả đám mây màu xanh phớt hay màu mỡ gà trôi nhè nhẹ trên trời như đang khoe sắc thắm của mình. Làn mây mùa hạ khoác tấm áo xanh tươi tràn đầy sức sống bây giờ đã thay áo mới vàng tươi rực rỡ hơn hết thảy mọi mùa. Vạn vật đang được phủ bởi một màn sương mỏng nhẹ, mờ ảo tuyệt đẹp. Có những hạt sương thì như kiêu hãnh đọng trên cành cây kẽ lá, long lanh như rắc kim cương lấm tấm được nắng ban mai chiếu rọi, thật chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh!

Thùy Anh vươn vai, tận hưởng không khí một chút rồi trở vào phòng. Cô sang phòng Tư Duệ, gọi lớn:

- Tiểu Duệ!!!! Cậu định ngủ đến khi nào đây hả?

Tư Duệ uể oải lăn qua lăn lại trên giường, Thùy Anh thở dài bất lực. Nhưng cô không bỏ cuộc giữa chừng như vậy được, nhanh chóng dựng Tư Duệ dậy và đẩy cô đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, Tư Duệ ra ban công ngắm nhìn quang cảnh một chút, ngây ngốc hỏi:

- Đêm qua trời mưa ư?

Thùy Anh đành gõ một cái thật đau vào đầu Tư Duệ:

- Cậu có bị sốt không? Lúc trời bắt đầu mưa cậu còn ra ngoài đóng cửa ban công đấy!

Tư Duệ vừa đi vừa nhớ lại nhưng cô không tài nào nhớ nổi. Bỗng cô hét lên:

- A! Tớ mới nhớ ra! Ở chung cư này có một công viên, rộng rãi, thoáng mát, rất thích hợp để chạy bộ buổi sáng đấy!

- Nhưng tớ vốn là người mù đường...?

Tư Duệ chỉ dẫn rất tận tình đường đi và bắt cô ghi nhớ vào đầu....

Sau khi chắc chắn bản thân đã nhớ, Thùy Anh đeo giày vào và ra ngoài. Tư Duệ thở phào nhẹ nhõm vì giờ đây đã có thể vào mơ tiếp giấc mộng ban nãy rồi!



Thùy Anh đi được một đoạn thì quên mất đường đi tiếp theo. Cùng lúc đó Vương Tuấn Khải cũng xuống đến nơi, cô chạy lại hỏi:

- Phiền anh có thể cho tôi biết đường đến công viên được không ạ?

Thấy anh không phản ứng lại, cô lúng túng:

- Th...Thậ...Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đến chung cư này nên vẫn chưa quen đường lắm. Thế nên...

Anh nói:

- Đi theo tôi!

Cô ngoan ngoãn theo sau anh và không quên giữ khoảng cách. Cô có cảm giác người anh tỏa ra một khí chất gì đó rất dễ khiến người khác cảm thấy khó gần....( và bản thân cô cũng vậy :"> )

Sau khi đến công viên, cô định tạm biệt anh và rời đi nhưng anh nói:

- Có muốn chạy bộ cùng không?

Câu nói ấy khiến Thùy Anh có chút bất ngờ, mở to mắt nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, anh liền đảo mắt ra chỗ khác và nói:

- Nếu cô không muốn thì thôi vậy!...

- Tôi vẫn chưa trả lời anh mà! Hmm...Nếu anh không cảm thấy phiền thì tôi đồng ý vậy! Dù sao tôi cũng mù đường, sợ chút nữa bị lạc không biết nhờ ai dẫn về...



Nói là nói thế cho oai chứ thật ra trong lòng cô sóng biển đang sôi trào rồi! Chỉ là cô không muốn bị mất hình tượng trong lần gặp mặt này thôi :))

Đang chạy thì anh nói:

- Tôi sẽ giới thiệu bản thân trước: Tôi tên Vương Tuấn Khải, sinh năm 1999. Còn cô?

- Tôi tên Thùy Anh, sinh năm 2007, là du học sinh Việt Nam.

Anh ngẫm nghĩ một lúc:

- Thế là giờ chính thức quen nhau nhé? Vậy tôi sẽ đổi cách xưng hô đi, nghe cho đỡ xa lạ.

Cô không nói gì bởi vì lần này anh lại tạo nên một bất ngờ mới nữa cho cô :)) Cái người ban nãy còn lạnh lùng, kiêu ngạo giờ lại làm quen với mình? Não Thùy Anh load không kịp. Trong đầu cô đang có rất nhiều câu hỏi chồng chéo lên nhau: " Thế là mình quen Vương Tuấn Khải rồi ư? ", " Anh ấy chủ động nói chuyện với mình à? ".....

Chạy nãy giờ đã mệt lử, cô và anh ngồi xuống ghế đá gần đó. Những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện rồi! Anh nói:

- Anh biết gần đây có một quán ăn sáng rất ngon, cùng đi nhé?!

[Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Hết chạy bộ giờ lại đến ăn sáng cùng nhau, quá tuyệt vời rồi :)))))))) ]

Cô không ngần ngại gì mà đồng ý liền =))

( Liêm sỉ bà bay đâu rồi bà oiiiii???? )