Chương 4

16h30 chiều, Thùy Anh được mọi người đưa đến sân bay, mẹ cô dặn dò:

- Bắc Kinh vô cùng rộng lớn, đó là nơi mà ai cũng mong ước sẽ được đặt chân đến. Cũng chính vì vậy mà áp lực nó đặt lên vai con người rất lớn. Nếu mệt mỏi quá thì con hãy gọi điện về nhà nhé?! Đồ ăn không hợp khẩu vị thì bảo mẹ, mẹ sẽ gửi sang cho con. Không được học tập quá sức, phải nghỉ ngơi và tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Không được quá kìm nén cảm xúc, con không giỏi chịu đựng...

Mẹ dặn cô rất nhiều....

Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng đây là sự lựa chọn của cô, cô phải chịu trách nhiệm với tương lai của bản thân....

[ Tạm biệt Việt Nam! ]

Vừa xuống máy bay, sau khi làm xong thủ tục thì xe của trường đến đón Thùy Anh về trường. Ngôi trường được bao phủ với cực kì nhiều cây xanh, khuôn viên khá rộng và thoáng đãng. Dãy kí túc xá của cô cách trường khoảng 15" đi bộ...

Vừa đi vừa kéo vali và ngắm nghía mọi thứ xung quanh thì có một chị khóa trên đang đứng đợi cô ngay cổng kí túc xá, nhìn chị trưởng thành hơn cô rất nhiều, giọng chị nhẹ nhàng:

- Em là du học sinh Việt Nam mới đúng không?

Cô gật đầu và cười nhẹ. Chị đưa thẻ phòng, còn tốt bụng xách giúp cô đống đồ nặng. Mở cửa phòng, một mùi gỗ mới xộc vào mũi nhưng các bạn chung kí túc xá của cô vẫn chưa đến, Vì vậy, chị dẫn cô đi một vòng tham quan trường. Lá cây đã ngả màu dần sang đỏ, gió trời se se lạnh. Vậy là mùa thu sắp trôi qua rồi!

Khoảng 18h chiều, cô tạm biệt chị và quay về phòng. Mọi người đã đến đông đủ, thấy cô đi vào thì rất ngạc nhiên. Một bạn nữ tóc ngắn chạy đến cười nói:

- Ô! Đây là bạn cùng phòng mới của chúng ta nè! Nhìn xinh ghê á!

Hai bạn còn lại cũng chạy tới, lần lượt giới thiệu bản thân:

- Hi, tớ là Tư Duệ. ( Bạn nữ buộc tóc hai bên với bộ đồ ngủ cười )



- Còn tớ là Tịnh Hương, nhưng các cậu có thể gọi tớ là Thỏ.

- Tớ là Thư Nhiên, ở quê tớ mọi người thường gọi tớ Marry.

Đến lượt cô cười bẽn lẽn:

- Tớ là Thùy Anh, là du học sinh Việt Nam.

Thấy thái độ của mọi người vô cùng ngạc nhiên, trong đầu Thùy Anh hiện lên hàng loạt câu hỏi...

[ Có phải mọi người sẽ xa lánh mình không? ]

[ Mình sẽ bị phân biệt đối xử!!!:(( ]

Thế nhưng, trái với suy nghĩ của cô, 3 người bạn rất thân thiện và hòa đồng. Tư Duệ vỗ vai:

- Không sao, không sao. Cùng là chị em cả. Đi nào, bọn tớ săp xếp đồ giúp cậu.

Rồi cả bọn cùng nhau dọn dẹp căn phòng mới.

Dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy rồi. Giai Kỳ giật mình:

- Chết, bụng tớ thông báo đã đến giờ đi ăn rồi! Cùng đi nào!!! o( ̄▽ ̄)d