Chương 6: Làm người tốt đến cùng

“Chị gái xinh đẹp, đưa bạn chị ra nhé?” Nam sinh cười nhìn Cẩm Sắt.

“Phiền anh tìm một nhân viên nữ đưa cô ấy đến khách sạn đầu đường.” Cẩm Sắt ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Thần.

“Chậc chậc...” Trình Tử Hiên cảm khái, quả nhiên người đẹp đều có độc... Cậu ta vừa cảm thán vừa đi ra ngoài.

Nam sinh tóc bạch kim cũng đi ra ngoài, đi đến cửa, cậu bỗng quay lại nhìn Cẩm Sắt.

“Cô gái, cô không đi luôn sao?” Cẩm Sắt nhìn cậu... Ba giây sau, cô nhanh chóng đi về phía đó.

“Từ bao giờ cậu Ngôn lại nhiệt tình như vậy? Còn hỏi chị gái người ta có đi hay không?” Trình Tử Hiên cười, nhanh chóng cất lời.

“Từ bao giờ cậu Trình lại có nhiều tiền đến thế? Còn quẹt thẻ cho chị gái nhỏ uống rượu say.” Nam sinh phía sau Cẩm Sắt cũng trêu chọc.

“Chậc, chẳng phải là tại tên Lý Hạo Thần đó quá đáng sao, có điều chị gái, chị thật sự không quan tâm đến bạn mình à?” Trình Tử Hiên quay đầu nhìn Cẩm Sắt.

“Không phải tìm người đưa cô ấy đi rồi sao...” Cẩm Sắt lạnh nhạt mở miệng.

“Lẽ nào không phải vì chê cô ta bẩn?” Lời của nam sinh còn lại khiến Cẩm Sắt ngừng lại, cô không phản bác.

“Nói gì đó???” Trình Tử Hiên ở tầng dưới không nghe rõ.

Ba người đi đến bãi đỗ xe, Trình Tử Hiên mở cửa chiếc xe thể thao màu đỏ, nhìn Ngôn Giác và cô gái quá mức xinh đẹp bên cạnh, thật sự rất bắt mắt.

“Chị gái, để cậu ta đưa chị về, tôi đi trước đây! Chào nhé.” Trình Tử Hiên cười vẫy tay, khởi động xe, cậu ta lưu loát lùi xe, khi rời đi còn ấn còi hai lần.

Cẩm Sắt nhìn chiếc xe rời đi, cô đi theo nhân viên phục vụ đến khách sạn đầu đường đặt một phòng cho Nguyễn Vi Vi rồi viết một tờ giấy ghi chú.

Rời khỏi khách sạn, Cẩm sắt thở ra một hơi... Cô ngẩng đầu nhìn trời, không khí tươi mới vẫn tốt biết bao... nên ít đi đến những nơi như quán bar thì hơn, lần sau cô cũng không quan tâm nữa...

Một đôi tay vẫy qua vẫy lại trước mắt Cẩm Sắt, cô hơi ngạc nhiên, cậu lại đi theo cô.

“Nhìn gì đó, không đi sao?” Nam sinh mở cửa xe: “Lên đi.”

Cẩm Sắt ngồi ở ghế phụ, lần đầu tiên ngồi xe thể thao, có chút không quen.

“Đến đâu?” Nam sinh lái xe đi, anh nhìn người ngồi bên ghế phụ.

“Đại học Q”

Nam sinh nhướng mày: “Được đó cô bé.”

Cẩm Sắt khẽ ừ, cô không nói chuyện, lại nhìn nam sinh một cái.

“Nhìn tôi làm gì.” Ngôn Giác cười thành tiếng: “Làm người tốt thì làm đến cùng được không.”