Chương 1: Cậu thích kiểu con trai nào

Trước tòa giảng đường.

“Bạn học Cẩm Sắt?” Cẩm Sắt dừng bước, cậu trai đỏ mặt chạy đến.

Nguyễn Vi Vi thầm thở dài, vào học được hai tháng, không biết cậu trai trước mặt này là người thứ bao nhiêu rồi.

Cô gái đúng như tên gọi, từ sợi tóc đến đầu ngón tay đều xinh xắn, mái tóc xoăn dài màu nâu buông xõa sau lưng, khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn cùng lông mày xinh đẹp, lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt trong veo màu nâu nhạt phản chiếu bóng dáng cậu trai đối diện, đầu mũi trơn tròn, sống mũi thẳng tắp, bờ môi căng mọng được tô thêm màu son trà sữa, thân hình nhỏ nhắn, cô khoác chiếc áo lông trắng kết hợp với quần bò xám nhạt ôm trọn đôi chân thon dài thẳng tắp, chân cô đi giày cao cổ màu trắng.

“Bạn học Cẩm Sắt… cậu có thể cho tớ phương thức liên lạc không?” Gương mặt cậu thiếu niên ửng đỏ.

“Xin lỗi…” Cô gái khẽ cười lắc đầu.

“Không… không sao!!” Cậu trai có chút thất vọng, nhưng cậu ta cũng đã sớm nghĩ đến kết quả này.

“Vậy tạm biệt…” Cẩm Sắt cười rồi tiến lên trước cùng với Nguyễn Vi Vi.

“Cẩm Sắt… cậu rốt cuộc thích kiểu con trai thế nào?” Từ ngày đầu tiên nhập học cho đến hiện tại, số người tìm cô xin phương thức liên lạc nhiều không đếm xuể, còn dáng vẻ của cô thì vẫn luôn thanh tâm không chút ham muốn, cô không hề có suy nghĩ gì sao?

“Tớ sao??” Cẩm Sắt cười thành tiếng, cô không nói gì nữa.

Cô thích kiểu đàn ông thế nào?? Cô thích… người có tiền.

Bãi đỗ xe tại sân bay thành phố A.

Người đàn ông có vẻ ngoài trẻ trung, mái tóc màu bạch kim vô cùng nổi bật, làn da trắng trẻo, đôi mắt xếch hình bình hành hẹp và dài, đuôi mắt giương lên, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ cong.

“Cậu Ngôn, chào mừng cậu về nước.” Chiếc xe đua màu đỏ dừng lại, cửa kính lái phụ hé ra, người bên trong nở nụ cười chào hỏi.

“Cậu đến muộn ba phút, tôi thấy hình như cậu muốn bị đánh rồi đúng không?” Người đàn ông nhướng mày rồi mở cửa xe ngồi vào trong.

“Ầy, thực sự không trách tôi được! Cậu còn không biết thành phố A này sao? Cậu Ngôn, tôi mời cậu ăn cơm nhé?”

“Không ăn nữa, đi uống rượu, tôi suýt thì bị bài tập đè chết đây này.”

“Cuộc đời của học bá không phải là thứ mà những kẻ tầm thường như chúng tôi có thể hiểu được…”

“Đừng chọc tôi, không có tâm trạng, chờ đến lúc tổ chức sinh nhật cho ông nội xong tôi lại phải quay về trường.”

“Cũng có chuyện làm khó được cậu sao?” Trình Tử Hiên cười thành tiếng.

“Con mẹ nó, vấn đề không phải khó hay không, mà cậu ta yêu cầu tỷ lệ chuyên cần, ở nhà ngủ không thích sao? Tôi đúng là não úng nước rồi.”

“Được rồi, người anh em này mời cậu uống rượu, gần đây bạn của bạn tôi mới mở quán bar, nghe nói chỗ đó không tệ, cho cậu uống thoải mái được chưa?”

“Đừng có phí lời, dạo này cậu thế nào rồi?” Ngôn Giác liếc nhìn cậu ta.

“Cũng tạm, gắng gượng sống qua ngày thôi… Dù sao cũng ổn hơn cậu.”

Ngôn Giác đảo mắt, thứ bạn chó má…