Chương 1: Tỉnh

Bên tai vang lên tiếng chim hót, có thứ gì đó chói mắt như tia nắng đang rọi thẳng vào mặt tôi. Kì lạ quá không phải tôi đã chết hay giấc mơ à. Chợt tôi mở mắt nhìn ngó xung quanh. Không thể tin được xung quanh tôi là những hàng cây.

Còn nơi tôi đang ngồi lại là một bãi cỏ nằm giữa l*иg những cái cây đó.

Có gì đó chợt lóe lên trong đầu tôi. A tôi chợt nhớ ra, bản thân tôi đã chết.

Còn hiện tại tôi là tồn tại bởi sự tái sinh của vị thần của thế giới khác , người đang tìm kiếm một con người một linh hồn khác để thay thế bản thân trở thành vị thần kế tiếp. Và tôi kẻ xui xẻo vô tình gặp phải vụ tai nạn ngẫu nhiên của người tạo ra, được người thỏa mãn yêu cầu và hồi sinh ở thế giới này .

Mà từ nãy giờ quên giới thiệu tôi tên Hằng, con trai đó .

Giỡn thôi giờ tôi cũng không biết mình ở đâu. Tôi chỉ xin thần cho tui mạnh hơn ở thế giới của người, có vẻ ngoài đẹp như thiên thần. Và tui muốn có một người bạn đời, nam hay nữ không quan trọng.

Và thần chấp nhận rồi, nhưng với điều kiện tôi sẽ là người kế vị ngài ngay sau khi chuyển sinh. Tôi cũng đồng ý.

Và có lẻ chờ tôi là một công việc không quá dễ dàng. Nhưng ít nhất tôi thích điều này.

Đứng dậy nhìn quần áo trên người mình là kiểu trang phục của người ai cập cổ đại. Nhưng hơi hướng la mã khá nhiều về họa tiết. Nhìn lại thì tóc tôi cũng dài ra và NÓ MÀU TRẮNG.

Tôi bàng hoàng khi nhìn màu tóc của mình.

ÔI trời ơi, không lẽ tôi thành người già à. Hít một hơi thật sâu sờ lên mặt mình . Tôi cảm nhận được là sự trơn bóng không có một nếp nhăn có lẻ không phải là biến thành người già ha.

Đi theo một đường thẳng, ôi là một hồ nước trong xanh. Tôi sẽ xem được mình trong như thế nào .

Đến bên hồ , tôi cúi người nhìn vào mặt hồ , nhìn bóng mình qua hồ. Tôi không dám tin vào mắt mình.

Đây là tôi thật sao.

Phản chiếu dưới hồ là một chàng trai tuấn mĩ với chiếc mũi cao , môi mỏng , mắt phượng có màu mắt xanh lam như bầu trời. Khuôn mặt tỉ lệ, hai hàng mi và cặp chân mày trắng cùng mái tóc trắng mềm mại.

Thật sự đẹp như thiên thần. Nếu không phải biết đây là tôi. Thì có lẻ tôi sẽ phải lòng người này luôn rồi.

Mà nghĩ lại thì dung nhan của vị thần tôi thấy cũng là mắt xanh nhưng với mái tóc mi và chân mày đều màu vàng cứ như là ánh dương rọi xuống vậy.

Nếu đem tôi và vị thần ấy so sánh thì ngài ấy là ánh dương ban ngày. Còn tôi là ánh trăng đêm tối.