Chương 9: Định mệnh xuất thế

Lúc này, trái tim nằm sâu trong lòng ngực Tà Vũ cũng dâng lên cảm giác quỷ dị, hắn cảm thấy mình xuất hiện lòng ham muốn chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt không thể tả.

Cho nên hắn đang khát vọng một người có lai lịch không rõ ràng, không biết là nam hay nữ, thậm chí có thể là hài tử vừa mới sinh ra đời?

Một người chưa bao giờ yêu ai sao có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu sâu đậm với đối tượng còn không biết là ai? Chuyện này chẳng phải quá hoang đường sao?

Cùng thời khắc đó, hắn rõ ràng cũng cảm thấy hai ấn ký đại biểu chuyện đã làʍ t̠ìиɦ với vợ hắn và Minh Diễm cũng mờ nhạt dần, chỉ để lại dấu vết lờ mờ, không thể nhìn kỹ cũng không nhìn ra, ấn ký từng đỏ rực trên ngực hắn cũng không còn thấy nữa.

Bỗng dưng, có một cô nương làm hắn chìm trong dục hỏa nóng bỏng, khiến hắn bất giác muốn giữ chặt …lại bước vào tâm trí hắn.

Tu vi của hắn đã đạt đến cảnh giới, chỉ cần một sự chấp niệm hoặc dự cảm cũng có thể khiến hắn đoán ra tương lai, mà chấp niệm của hắn lại nằm trên người thiếu nữ kia, hắn dự cảm mình có liên quan đến nàng, vì vậy Tà Vũ lập tức bấm ngón tay dự đoán thử…

Tiếp theo hắn chỉ thấy đầu óc mình choáng váng, với tu vi của hắn dự đoán cũng không có khả năng phạm sai lầm…

Cho nên hắn đã đoán ra, tình yêu định mệnh của mình hôm nay đã xuất hiện, người này vừa mới giáng sinh hôm nay. Nhân vật chính vừa xuất thế, chỗ khế ước ký kết song tu lúc trước của hắn, mặc kệ là của Mị Cơ hay Minh Diễm, đều phải ngay lập tức biến mất.

Hơn nữa, linh cảm của hắn cũng đã đúng, thông qua tướng mạo của tiểu cô nương, hắn có thể đoán số phận của nàng trùng khớp với người định mệnh của hắn, các nàng đều là cùng một người, nói một cách khác, tiểu cô nương kia chính là người định mệnh của hắn, cũng là nương tử thực sự của hắn.

Vả lại, nàng còn là một sinh mệnh phàm nhân vạn phần mong manh yếu ớt.

Nhớ lại phụ thần lúc trước vẫn cứ khuyên nhũ hắn, nói hắn phải cô gắng cấm dục ngàn năm, giữ mình trong sạch. Bằng không khi hắn gặp phải người mình yêu, hắn sẽ vì quá si tình mà đoạ kiếp ma, tình kiếp éo le, cuối cùng sẽ hoá thành tro bụi.. nhớ khi ấy, hắn nghe xong còn khịt mũi khinh thường…

Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến người chú định nhân duyên với hắn…tiểu cô nương kia…vừa nghĩ tới nàng, nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng, hắn liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cảm giác vô cùng kỳ diệu đến mức khiến cho hắn hoàn toàn không thể khống chế nổi lòng hưng phấn kích động của mình, loại cảm xúc khát vọng nhớ mong khiến hắn thấy lạ lẫm đến khϊếp sợ. Hắn không khỏi hoài nghi, mình sẽ giống như bọn người Minh Diễm? Yêu nàng đến nổi điên như người biếи ŧɦái sao? Đáp án dĩ nhiên là…sợ rằng sẽ…