Chương 1:

"Công chúa điện hạ, hôm nay người để nô gia chờ lâu đó nha~" một chàng kỹ nam gương mặt tuấn tú nhào đến, hắn muốn nắm lấy khủy tay của Hoàng Phủ Sơ Hạ lại bị nàng phất tay một cái, tránh đi.

"Sao hả, chờ bổn công chúa làm ngươi thiệt thòi?" Hoàng Phủ Sơ Hạ bưng chén trà đặt bên miệng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nàng lạnh giọng nói.

"Nô gia không dám, mong công chúa bớt giận." Kỹ nam có gương mặt tuấn tú lập tức quỳ xuống, nằm ở trên đất bắt đầu xin tha.

"Hừ." Hoàng Phủ Sơ Hạ hừ lạnh một tiếng: "Cút đi."

Kỹ nam ngã lộn nhào lăn nhanh ra ngoài, một hơi cũng không dám thở. Chỉ một lát sau, cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, một người đàn ông ăn mặc hở hang đi đến. Dáng vẻ kệch cỡm hơi cúi người trước Hoàng Phủ Sơ Hạ, giọng nói của hắn rất mê người: "Hôm nay công chúa điện hạ làm sao vậy? Tên nô tài vừa rồi không hợp khẩu vị với ngài sao, vậy để nô tài kêu bọn họ toàn bộ ra đây cho công chúa tự mình chọn lựa nhé?"

Hoàng Phủ Sơ Hạ nhìn tên nô tài toàn thân lụa mỏng, cơ thể trắng nõn như ẩn như hiện dưới lớp vải tím, lòng cô thầm cưởi nhào một tiếng, chẳng uổng là kỹ nam đầu bảng, nhẹ giọng nous: "Bổn công chúa hôm nay chỉ muốn đến đi dạo, tên vừa rồi chẳng qua không hiểu quy củ mà thôi. Xem ra thiên hương quan phải dạy dỗ lại cho tốt vào. Nếu lần sau mà còn để thứ không hiểu quy tắc xuất hiện trước mặt ta thì đừng có mà trách ta không khách khí đó nha."

Tên nam nhân y phục tím cúi đầu cười, hắn bước đến rót cho Hoàng Phủ Sơ Hạ một chén trà: "Nô tài nhận lỗi với điện hạ, xin tuân theo điện hạ." Hoàng Phủ Sơ Hạ hừ hừ nhận lấy chén trà cho hắn lui ra. Cô đặt lên môi nhấp mội ngụm rồi đặt xuống. Nước trà không tệ nhưng ở hoàn cảnh này thì nhạt nhẽo vô vị.

"Sao ngươi còn chưa lui ra ngoài đi nữa? Hôm nay bổn công chúa không cần hầu hạ." vừa buông chén trà Hoàng Phủ Sơ Hạ vẫn nhìn thấy tên áo tím đúng im không chịu đi thì cảm thấy vô cùng bực mình nhíu mày.

Áo tím cũng không trả lời chỉ đứng im nhìn Hoàng Phủ Sơ Hạ, Hoàng Phủ Sơ Hạ nhìn thấy đôi mắt như rực lửa của hắn làm cơ thể cô vô hình cũng có cảm giác nóng lên khó mà miêu tả được thành lời cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó cô cũng nhanh chóng mà ý thức được bản thân gặp phải chuyện gì và chuyện gì đang xảy ra.