- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thị Trấn Tuyết Viên
- Chương 13: Món Quà Của Pháp Sư
Thị Trấn Tuyết Viên
Chương 13: Món Quà Của Pháp Sư
Hứa Quỳnh Quỳnh gần đây bận rộn điên cuồng.
Buổi sáng đến nhà người ta dọn dẹp nhà cửa.
Buổi trưa thì đi làm phục vụ ở nhà hàng.
Buổi chiều thì lại đến cửa hàng tạp hóa để giúp việc.
Buổi tối thì lại đến nhà Mộc Húc để ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi.
Ngày nay cái gì cũng cần dùng máy tính, nhà Mộc Húc tình cờ có máy tính để bàn, anh ấy đã chủ động đưa chìa khóa dự phòng cho Hứa Quỳnh Quỳnh và hào phóng cho cô mượn bất cứ lúc nào. Hứa Quỳnh Quỳnh rất biết ơn anh ấy vì chuyện này nên trong khoảng thời gian này cô đã làm việc rất chăm chỉ ở cửa hàng tạp hóa mà không lấy một đồng tiền lương nào, Mộc Húc cũng không cưỡng cầu gì cả.
Ngày nào Hứa Quỳnh Quỳnh cũng phải học đến tận hai, ba giờ sáng, lúc đó Mộc Húc cũng đã ngủ say, một mình cô học xong liền nhẹ nhàng lẻn đi, không dám phát ra một âm thanh nào để tránh đánh thức anh ấy.
Sự việc này cứ diễn ra như thế trong một khoảng thời gian dài. thỉnh thoảng cô còn tình cờ gặp một hoặc hai nguồi hàng xóm, bọn họ thấy vậy càng khẳng định tin đồn tình cảm giữa cô và Mộc Húc, thậm chí có người còn nói đùa: "Sao Mộc Húc không cho cô ở lại qua đêm vậy?"
Mộc Húc quả thực chưa bao giờ giữ cô lại.
Hứa Quỳnh Quỳnh lúc đầu còn có chút căng thẳng, cô cảm thấy ở nhà một người đàn ông đến sáng sớm là không thích hợp, cô luôn lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, sau này cô mới phát hiện Mộc Húc hoàn toàn không để tâm chuyện này, anh ấy vẫn ăn ngủ như thưởng, hiếm khi đến thư phòng hỏi thăm cô nên cô mới dần dần cảm thấy yên tâm.
Hứa Quỳnh Quỳnh không quan tâm đến những lời chế giễu và suy đoán của hàng xóm, cũng không rảnh quan tâm bọn họ bàn tán về cô ra sao. Không sao cả, buôn chuyện là bản chất của con người mà, đặc biệt là trong một thị trấn hẻo lánh như thế này, chỉ một điều nhỏ nhặt thô cũng có thể dễ dàng được phóng đại lên và nhanh chóng lan rộng để tô điểm cho cuộc sống nhàm chán của mỗi người.
Hứa Quỳnh Quỳnh cũng không quan tâm thứ gọi là danh tiếng gì cả, cô chỉ quan tâm đến việ mình có thể thi đậu đại hộc thành công hay không. Rời khỏi trường học quá lâu, trí lực và khả năng tập trung của cô đều giảm sút, trạng thái của cô đã không còn tốt như lúc trước nữa, vậy nên cô tuyệt đối không được phép thả lỏng.
Mùa đông năm nay đến rất sớm.
Sau khi bị đánh thức bởi cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, Hứa Quỳnh Quỳnh nhanh chóng rời khỏi giường, lôi mảnh vải khăn tắm bỏ đi ở nhà ra, cắt thành từng manh nhỏ rồi nhét từng cái một vào khe cửa sổ bị thủng.
Những năm trước Triệu Tĩnh Văn cũng đã từng làm như thế này.
Bà ấy luôn có tầm nhìn xa trông rộng, khi nhận thấy nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, bà ấy sẽ nhanh chóng lấy vải bịt kín các khe cửa sổ trong nhà để ngăn gió lạnh ùa vào.
Hứa Quỳnh Quỳnh từng cười nhạo bà ấy: "Sao mẹ chuẩn bị sớm thế?"
Triệu Tĩnh Văn lúc đo liền trừng mắt nhìn cô: "Chờ đến khi côn sắp thoi thóp vì cái lạnh thì con mới biết tầm quan trọng của việc đề phòng trước."
Sẽ không bao giờ có chuyện cô bị thoi thóp vì lạnh đâu. Khi đó Hứa Quỳnh Quỳnh vẫn còn rất vô ưu vô lo.
Dù sao thì vẫn còn mẹ cô ở đây, mẹ cô luôn có thể giải quyết mọi chuyện kịp thời.
Chuẩn bị hàng Tết sớm,, làm bánh đường sớm, đan áo len mới để sớm có cái để mặc.
Chỉ cần có mẹ cô ở đây, cô không phải lo lắng về chuyện gì cả.
Hứa Quỳnh Quỳnh đứng một mình trước cửa sổ, cầm một chiếc kéo rỉ sắt, máy móc cắt mảnh vải vụn trong tay, hơi lạnh tràn vào từ khe hở từ từ xâm chiếm trái tim cô, sau đó dần lan đến tận lòng bàn chân cô.
Sau khi bố mẹ cô qua đời, cô vẫn sống như bình thường, ăn uống, làm việc, đọc sách, xem TV, tán gẫu và đùa giỡn với bạn bè. Chỉ thỉnh thoảng, cô mới chợt nhận ra rằng bố mẹ cô không phải là đang đi du lịch xa hay la đang đi thăm họ hàng mà là họ đã hoàn toàn biến mất khỏi trần đời này.
Bọn họ sẽ không bao giờ về nhà nữa.
Như thể một bộ phận nào đó trên cơ thể cô đã bị cắt bỏ và không bao giờ có thể phục hồi được.
Cách đây một thời gian, như thưởng lệ, cô có hỏi thăm tình hình hiện tại của hai mẹ con kia, nghe nói bọn họ đã chuyển đến thị trấn Khâu Mộc cách thị trấn Tuyết Viên hia giờ lái xe. Người mẹ mở quầy bán rau, còn cậu con trai thì vẫn còn phải ra vào bệnh viện thường xuyên nhưng không lâu sau đã có thể đến trường đi học lại rồi. Hết thảy mọi chuyện đều đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Chết tiệt, tất cả đều tốt.
Bạn bè đều khuyên cô đừng để ý đến bọn họ nữa kẻo tăng thêm sự oán giận.
Nhưng cô chính là không cam lòng..
Cô muốn nhìn thấy họ nhưng lại sợ phải nhìn thấy họ.
Cô sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế được sự căm ghét tràn ngập trong lòng.
Hứa Quỳnh Quỳnh siết chặt chiếc kéo trong tây, suy nghĩ từ từ trôi đi nên không nghe thấy tiếng cửa mở, mãi đến khi lưng cô dán sát vào một l*иg ngực ấm áp, cô mới chợt tỉnh lại, đối phương vươn tay ôm lấy cô chặt hơn.
Một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Hứa Quỳnh Quỳnh không còn phản kháng nữa, để cho đối phương dựa vào vai mình, mái tóc mềm mại cảu cậu ấy cọ vào mặt cô hết lần này đến lần khác.
Giống như một con vật lớn đang làm nũng với chủ nhân của nó.
"Sao về nhà mà không báo trước cho tôi biết?" Hứa Quỳnh Quỳnh bất đắc dĩ nói: "Tôi còn định ra nhà ga đón cậu."
"Em muốn cho chị một bát ngờ." Giọng nói của Kyr Hàn Đăng trầm thấp và khàn khàn, hơi thở ấm áp của cậu ấy liên tục phả vào cổ cô.
Hứa Quỳnh Quỳnh cảm thấy hơi ngứa ngáy, cô nghiêng đầu muốn tránh xa cậu ấy, nhưng Kỷ Hàn Đăng lập tức quay đầu sang một bên, hơi thở của cậu ấy đuổi theo cổ cô, nhất thời không muốn rời xa cô, cô bị cậu ấy giam chặt trong l*иg ngực, nhất thời không có cách nào trốn thoát. Kể từ khi cô nói với cậu ấy rằng người thân trong nhà ôm nhau là chuyện bình thường, Kỷ Hàn Đăng từ đó liền không còn chút cố kỵ nào nữa, cực kỳ đeo bám Hứa Quỳnh Quỳnh. Cô thầm cảm thấy hơi hối hận vì ngày đó mình đã nói quá nhiều.
Kỷ Hàn Đăng ôm Hứa Quỳnh Quỳnh, thuận tay lấy đi chiếc kéo cô đang cầm, thấp giọng hỏi: "Chị đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì thế? Chị đang suy nghĩ gì à?"
Tất nhiên cô sẽ không nói cho cậu ấy biết cô thực sự đang nghĩ gì.
Hứa Quỳnh Quỳnh chưa bao giờ kể chuyện của hia mẹ con cô cho Kỷ Hàn Đăng nghe.
Bây giờ kẻ sát nhân đã phải trả giá bằng mạng sống của mình, cô cũng nên gác lại hận thù và sống một cuộc sống tốt đẹp.
Vì vây, cô không muốn kẻo Kỷ Hàn Đăng vào những vướng mắc tâm lý vô ích.
"Tôi đang suy nghĩ trưa nay ăn gì?" Hứa Quỳnh Quỳnh nghĩ đại ra một câu trả lời.
"Thật sao?" Giọng điệu của Kỷ Hàn Đăng rất bình tĩnh, hiển nhiên cậu ấy không tin chút nào.
Vòng tay ôm lấy cô không ngừng siết chặt và không có dấu hiệu dừng lại.
Quá chặt.
Gần như toàn bộ cơ thể của chàng trai đều đang áp sát vào người cô, quấn chặt lấy cô từ phía sau.
Mang theo một tia bất an và một ý nghĩ chiếm hữu mãnh liệt..
Như thể cậu ấy đang sợ cô biến mất bất cứ lúc nào.
Hứa Quỳnh Quỳnh cảm thấy bị cậu ấy ôm có chút đau đớn, cô liền cau mày nói: "Được rồi, được rồi, buông tôi ra mau lên."
Kỷ Hàn Đăng nhìn thấy cô cau mày, trong lòng cậu ấy như thắt lại, cậu ấy lập tức buông tay ra, khàn giọng nói: "Chị, em xin lỗi, em làm chị đau rồi."
Hứa Quỳnh Quỳnh nghiêm túc nói: "Thực lực giữa nam và nữ có sự chênh lệch rất lớn, nếu cậu cảm thấy mình chỉ mới dùng một chút sức lực thôi nhưng thực ra con gái đã cảm thấy rất đau rồi. Khi cậu ở chung với con gái nhất định phải chú ý đến chuyện này."
Cậu ấy sẽ không ôm bất cứ người nào khác giới ngoài cô.
Nhưng Kỷ Hàn Đăng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cậu ấy đặt lòng bàn tay lên vai Hứa Quỳnh Quỳnh, nhẹ nhàng xoa bóp, cẩn thận hỏi: "Còn đau không?"
Hứa Quỳnh Quỳnh cười nói: "Cũng không cần phải khoa trương như vậy đâu."
Kỷ Hàn Đăng cúi đầu cẩn thận nhìn cô, không bỏ sót từng tấc da thịt nào từ mắt đến môi, từ cổ đến eo, ánh mắt cậu ấy dần tối sầm lại: "Chị gầy đi rồi."
Nghĩ đến mỗi ngày cô chỉ dám tiết kiệm ăn có một bữa, cậu ấy bỗng cảm thấy tức giận.
Hứa Quỳnh Quỳnh cũng nhìn cậu ấy, thản nhiên nói: "Còn cậu lại cao lên rồi."
Vẻ mặt của Kỷ Hàn Đăng có vẻ tức giận: "Chị không ăn đủ bữa được sao?"
"....."
Hứa Quỳnh Quỳnh cảm thấy cậu nhóc này càng lớn càng thiếu kỷ luật, giọng điệu nghe như thể cậu ấy là anh trai cô vậy.
Thực ra gần đây cô cũng không đối xử tệ với bản thân, ăn đủ ba bữa một ngày và cân nặng nằm trong phạm vi chấp nhận được. Hơn nữa, bản thân Kỷ Hàn Đăng lại gầy như một que tre, vừa rồi khi cậu ấy ôm cô, xương cốt trong cơ thể cậu ấy cộm vào người cô làm cô cảm thấy hơi đau.
Hứa Quỳnh Quỳnh tưởng rằng cậu ấy đang muốn kiếm chuyện với cô, cô liền trừng mắt nhìn cậu ấy: "Lo quản bản thân cậu trước đi kìa."
Rõ ràn là cô càng ngày càng gầy, Kỷ Hàn Đăng nghe cô nói xong càng trở nên cáu kỉnh hơn.
Vòng em rõ ràng là nhỏ hơn lần trước rất nhiều.
Cậu ấy hy vọng dáng vẻ cô ngày càng đầy đặn hơn, bởi những người có ngoại hình như vậy thường sống rất vô tư, vui vẻ, và thoải mái. Mỗi ngày có thể ăn ngon uống tốt, từ từ trở thành một cô gái béo tròn mập mạp, như vậy mới là tốt nhất.
Nế Hứa Quỳnh Quỳnh biết được Kỷ Hàn Đăng có suy nghĩ này, cô nhất định sẽ đập cậu ấy một trận tơi bời.
Kỷ Hàn Đăng sợ làm cô tức giận nên cậu ấy không tiếp tục nhắc đến chủ đề này nữa, cậu ấy bỗng đưa tay móc ra một sợi dây chuyền trên cổ cô. Vừa rồi khi ôm cô, cậu ấy vừa liếc nhìn đã nhận ra sự tồn tại của chiếc òng cổ này.
Một sợi dây chuyền cũ kết hơp với những viên kim cương giả rẻ tiền, chắc giá trị còn chưa đến mười tệ.
"Ở đâu vậy?" Kỷ Hàn Đăng trầm giọng hỏi.
Nếu là do cô tự mua thì cậu ấy sẽ đau lòng đến mức tức giận.
Còn nếu nó là do một nguồi đàn ông khác đưa cho cô, cậu ấy sẽ càng cảm thấy tức giận hơn.
"Chết tiệt." Đôi mắt Hứa Quỳnh Quỳnh ngấn nước: "Lúc trước khi tôi đang dọn dẹp lại nhà cửa thì tìm được thứ này, tuy rẻ tiền nhưng bao bì rất đẹp, tôi còn luôn cho rằng mẹ tôi vốn không thích trang sức, nhưng thật ra bà ấy đã từng trô j mua một cái mà vẫn luyến tiếc không nỡ dùng."
Đúng vậy, mẹ cô vốn là một cô gái yêu cái đẹp.
Hứa Quỳnh Quỳnh cúi đầu vuốt ve chiếc vòng cổ, mỗi lần cô làm như thế cứ như cô đang ôm mẹ mình vậy.
Kỷ Hàn Đăng càng ôm cô chặt hơn, nhưng lần này động tác của cậu ấy đã nhự nhàng hơn rất nhiều.
"Chị cũng đừng buồn nữa." Hơi thở của cậu ấy phả vào tai cô, trong giọng nói mang theo chất giọng dỗ dành: "Em có mang theo quà về cho chị đấy."
"Thật sao?"
Hứa Quỳnh Quỳnh bỗng nhiên có chút hứng thú, trên gương mặt liền mang theo nụ cười thúc giục Kỷ Hàn Đăng nhanh chóng mở hành lý, không lâu sau đó nhìn thấy cậu ấy trịnh trọng lấy ra một chiếc hộp đựng điện thoại di động thông minh. Khóe môi đang cong lên của cô dần trở nên cứng ngắc, Hứa Quỳnh Quỳnh thoáng sửng sốt một lát, cô nhanh chóng xoay người đi đến bên bàn đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp giống hệt chiếc hộp trong tay Kỷ Hàn Đăng.
"Tôi cũng định tặng cậu thứ này vào đêm giao thừa."
Hứa Quỳnh Quỳnh máy móc lên tiếng, rõ ràng vẫn còn đang đắm chìm trong sự ngạc nhiên.
Sau khi bình tĩnh lại, cả hai ngồi xuống và so sánh chi tiết hai chiếc máy bọn họ mua và nhận thấy ngay cả mẫu mã và giá cả cũng giống hệt nhau. Rõ ràng, bọn họ đã có cùng suy nghĩ và đánh đổi giống nhau, và cuối cùng bọn họ dã chọn được một chiếc điện thoại di động giống hệt nhau trong phạm vi giới hạn mà bọn họ có thể mua được.
Hứa Quỳnh Quỳnh cười lớn, loại hiểu biết ngầm thần kỳ này thật xứng đáng trở thành chị em ruột của nhau.
Sau khi mỉm cười, cô lại chợt nhớ đến gia tổng của hai chiếc điện thoại này, nhất thời lại cảm thấy đau lòng khôn xiết.
"Kỷ Hàn Đăng, chúng ta đúng là những đứa con táng tận lương tâm!" Cô lớn tiếng kêu lên: "Trả lại đi, ngày mai chúng ta cùng đi trả lại!"
"Chị, đây là màn hình cảm ứng đấy." Kỷ Hàn Đăng im lặng cúi đầu nghiên cứu chiếc điện thoại mới.
"Cho tôi xem!" Hứa Quỳnh Quỳnh nhanh chóng ngừng khóc, tiến lại gần xem thử chiếc điện thoại.
Bọn họ mất ba ngày để nghiên cứu kỹ lưỡng về chiếc điện thoại mới, sau đó Kỷ Hàn Đăng cài đặt phần mền làm đẹp trên điện thoại di động cho cô và lôi kéo Hứa Quỳnh Quỳnh chụp ảnh chung với cậu ấy.
Hứa Quỳnh Quỳnh sửng sốt: "Thì ra cậu thích chụp ảnh tự sướиɠ đến vậy à?"
Còn sử dụng phần mềm làm đẹp nữa chứ?
Cô không khỏi quay sang nhìn Kỷ Hàn Đăng thêm lần nữa.
Kỷ Hàn Đăng cũng không biết tại sao, cậu ấy nhìn thấy những cô gái khác thích chụp ảnh như thế này nên cậu ấy nghĩ Hứa Quỳnh Quỳnh chắc chắn cũng sẽ rất thích. Cuối cùng, cậu ấy chọn ra một bức ảnh cô cười hạnh phúc nhất và đặt nó làm trình bảo vệ màn hình trên điện thoại di động của cậu ấy.
Trong ảnh, Hứa Quỳnh Quỳnh hơi nghiêng đầu tựa đầu vào vai Kỷ Hàn Đăng, cùng lúc đó cậu ấy nhìn chằm chằm vào ống kính, nở một nụ cười có phần ngốc nghếch và lúng túng giơ tay tạo thành hình chữ V.
"Ngốc chết đi được." Hứa Quỳnh Quỳnh không ngừng phàn nàn.
Rõ ràng nó rất dễ thương mà, Kỷ Hàn Đăng thầm nghĩ.
Hứa Quỳnh Quỳnh cẩn thận chọn hình ảnh Thần Tài làm ảnh bảo vệ màn hình điện thoại di động của mình.
Thần tài thân ái.
Làm ơn làm ơn.
Hãy ban phước cho chúng tôi để chúng tôi có thể kiếm được nhiều tiền.
Một lượng tiền nhỏ thôi cũng được.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thị Trấn Tuyết Viên
- Chương 13: Món Quà Của Pháp Sư