Chương 12: Tín Hiệu Bận

Mười giờ tối tại ký túc xá nam.

Ngũ Dương đang chơi game, Thẩm Uyên đang nghe điện thoại, Kỷ Hàn Đăng thì đang đọc sách.

Sau nửa học kỳ, vì ở cùng phòng nên ba người bọn họ càng trở nên thân thiết với nhau.

Kỷ Hàn Đăng đang đọc cuốn sách có tên "Màu sắc và ánh sáng", Hứa Quỳnh Quỳnh biết cậu ấy thích hội họa nên đã đặc biệt đưa cho cậu ấy cuốn sách này, cô không hiểu gì về hội họa cả, nhưng mà sau khi nghe nhân viên cửa hàng hết lòng giới thiệu cuốn sách này nên cô liền mua nó.

Dù đã đọc nó nhiều lần nhưng Kỷ Hàn Đăng vẫn man nó theo bên mình mị lúc mọi nơi và đọc không bao giờ chán. Không phải là do cậu ấy cực kỳ mê hội họa, chỉ là cuốn sách này là do Hứa Quỳnh Quỳnh tặng cho cậu ấy. Ngay cả khi món quà cô tặng chỉ là một cuốn sách nhỏ xíu mà thôi, cậu ấy cũng sẽ làm như vậy.

Đọc được một lúc, Kỷ Hàn Đăng chuẩn bị đi ngủ.

Ngũ Dương chán ghét trợn mắt nhì Thẩm Uyên: "Cậu có tiền đồ gì không vậy? Ngày nào cũng dỗ em giá qua điện thoại thì có ích gì chứ? Có năng lực thì tìm bạn gái để cùng nói chuyện điện thoại đi!"

Thẩm Uyên cúp điện thoại,, chửi rủa: "Gì mà dỗ em gái chứ? Con nhóc đó vừa mới thi trượt, tôi đang gọi điện giáo dục lại nó!"

Ngũ Dương: "Được rồi được rồi, cuối tuần này chúng ta cùng đi dự tiệc đầu năm nhé, nghe nói lần này có mấy sinh viên nữ bên khoa văn sang giao lưu nữa đấy, ai nấy đều rất xinh đẹp."

Thẩm Uyên: "Đi liền chứ!"

Kỷ Hàn Đăng nói: "Tôi không đi đâu, cuối tuần tôi phải ra ngoài làm việc bán thời gian rồi."

Ngũ Dương bỗng không vui: "Sao suốt ngày toàn thấy cậu đi làm thêm vậy? Cậu thấy có sinh viên côn nghệ phần mềm nào thậm chí còn không có điện thoại di động hay máy tính như cậu không? Mỗi lần phòng máy tính của trường đóng cửa, y như rằng ngày hôm đó cậu liền bỏ trống bài tập lập trình thầy giao về nhà."

Lý do duy nhất khiến Kỷ Hàn Đăng chọn khoa công nghệ phần mềm là lập trình viên có thể kiếm được thu nhận đáng kể và sau khi tốt nghiệp cũng sẽ dễ tìm việc làm hơn. Mặc dù cậu ấy thích vẽ tranh nhưng việc học nghệ thuật rất tốn kém và khả năng cao là tương lai cậu ấy không có nhiều cơ hội để phát triển. Dù cậu ấy cũng óc năng khiếu hội họa nhất định nhưng một khi đi ra ngoài kia, tiếp xúc với vo vàn những sinh viên mỹ thuật khác thì tài năng của cậu ấy cũng chẳng là cái thá gì cả. Có rất nhiều người tài giỏi và điều kiện kinh tế cũng tốt hơn cậu ấy, và đặc biết là cậu ấy không dám đánh cược.

Tuy học phí của ngành công nghệ phần mềm ở mức cậu ấy cầm cự được nhưng mà vật dụng bắt buộc phải có để học tập là một chiếc máy tính. Kỷ Hàn Đăng ban đầu dự định dùng tiền học bổng để mua một chiếc, nhưng sau khi tìm hiểu một thời gian, cậu ấy nhận thấy chiếc máy tính rẻ nhất có thể đáp ứng được yêu cầu làm việc của chuyên ngành của cậu ấy cũng tốn ít nhất 3000 tệ.

Cậu ấy có chút do dự.

Sống hơn mười mấy năm nay, Kỷ Hàn Đăng chưa bao giờ tiêu số tiền lớn như vậy.

Nếu Hứa Quỳnh Quỳnh ở đây, cô nhất định có thể giúp cậu ấy nhanh chóng đưa ra quyết định, nhanh chóng lựa chọn một chiếc máy tính tiết kiệm chi phí nhất, thanh toán tiền và nhận hàng ngay lập tức.

Nhưng cô không có ở đây.

Nửa học kỳ đã trôi qua, Kỷ Hàn Đăng vẫn chưa thể thích ứng được với những ngàu không gặp được Hứa Quỳnh Quỳnh.

Giá vé tàu rất đắt và quãng đường lại dài, mỗi học kỳ chỉ về nhà một lần là cách tiết kiệm nhất.

Thẩm Uyên cố gắng giải quyết ổ thỏa: "Gia đình Hàn Đăng đang gặp khó khăn, chúng ta phải hiểu cho cậu ấy. Hay là như vậy đi, Hàn Đăng, ở nhà tôi đang có một cái máy tính cũ không dùng đến nữa, cấu hình cũng khá ổn, tôi có thể cho cậu mượn đến khi tốt nghiệp, nhưng cuối tuần này cậu phải đi tham gia tiệc với bọn tôi nhé, chúng tôi sẽ thanh toán mọi chi phí giúp cậu, câu thấy như vậy có được không?"

Kỷ Hàn Đăng tuy nghèo khó và nhàm chán nhưng dáng vẻ lại rất tuấn tú, chỉ cần thay chiếc áo sơ mi bạc màu trên người đi, thoạt nhìn người ta rất dễ nhầm lẫn cậu ấy là một chàng thiếu gia con nhà khá giả nào đó. Dẫn cậu ấy đến tham gia bữa tiệc chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều cô gái chú ý đến bọn họ. Tuy nhiên, cũng chính là vì cậu ấy nghèo và nhàm chán nên cho dù có tuấn tú đến đâu, các cô gái cũng sẽ nhanh chóng mất hứng thú với cậu ấy sau khì trò chuyện vài câu. Vì vậy, sự tồn tại của Kỷ Hàn Đăng sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho bọn họ.

Đây chính là nguyên nhân tại sao Ngũ Dương và Thẩm Uyên nhất quyết muốn Kỷ Hàn Đăng đi.

Một lúc sau, bọn họ chợt nghe thấy một giọng nói nghèn nghẹn phát ra từ phía giường của Kỷ Hàn Đăng: "Được."

Ngũ Dương và Thẩm Uyên ngầm đập tay nhau, nhìn nhau mỉm cười.

Kỷ Hàn Đăng nằm trên giường, nhìn thẳng vào ngọn đèn sợi đốt trên trần nhà cho đến khi nhãn cầu tê dại vì ánh sáng, sau đó cậu ấy mới từ từ nhắm mắt lại.

Địa điểm gặp mặt là ở một KTV gần trường.

Năm chàng trai, năm cô gái, bọn họ đã đặt trước một phòng riêng rộng nhất và sang trọng nhất.

Trên bàn cà phê vương vãi đầy hạt dưa, trái cây, khoai tây chiên, trà sữa, bi và thậm chí còn có cả một chiếc bánh kem.

Kỷ Hàn Đăng không ăn một miếng, cậy ấy chỉ ngồi lặng lẽ ở góc sô pha lắng nghe những bản nhạc pop hoàn toàn xa lạ với cậu ấy.

Đến lúc trao đổi thông tin liên lạc, mọi người đều nhấc điện thoại lên để kết bạn, chỉ có Kỷ Hàn Đăng là bất động.

Cậu ấy thì thầm: "Xin lỗi, tôi không có điện thoại di động."

Mọi người đều lộ ra biểu cảm ngượng ngùng, ai nấy đều cho rằng cậu ấy đang cố tình tỏ ra xa cách.

Ngũ Dương nói: "Cậu ấy không có nói xạo đâu, gia đình cậu ấy có hơi khó khăn một chút."

Vẻ mặt mọi người lập tức chuyển từ ngượng ngùng sang kinh ngạc, một số cô gái thậm chí còn nhìn Kỷ Hàn Đăng với ánh mắt thương hại.

Một cô gái đi giày vải đột nhiên đi tới nói: "Bạn học, tôi có thể chụp ảnh với cậu được không?"

Kỷ Hàn Đăng có vẻ bối rối: "Để làm gì vậy?"

Chẳng lẽ các cô gái ở thành phố lớn mỗi khi nhìn thấy người nghèo đều tỏ vẻ tò mò như vậy sao?

Cô gái nọ đặc biệt cởi mở: "Bởi vì cậu là người đẹp trai nhất trong số các chàng trai ở đay. Tôi muốn đăng ảnh cậu lên Wechat để chọc tức cái tên hèn nhát đó!"

Mặc dù chưa hiểu tiền căn hậu quả ra sao nhưng Kỷ Hàn Đăng nắm được đại ý chắc là cô gái này đang muốn khiến cho người mà cô quan tâm phải ghen tị.

Cậu ấy thấy vậy cũng không ngại giúp đỡ người nọ.

Kỷ Hàn Đăng gật đầu, để cô gái lại gần mình, cậu ấy cong mỉm cười nhìn vào ống kính.

Cô gái chụp ảnh bằng camera của phần mềm làm đẹp nên hình ảnh Kỷ Hàn Đăng trong máy ảnh sẽ tự động được cà lại mịn màng và trông thon gọn hơn so với hình ảnh thực ngoài đời, đôi môi của cậu ấy trông cũng đỏ hơn và làn da cũng trở nên trắng hơn.

Kỷ Hàn Đăng lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh cảu mình như vậy, nhất thời cậu ấy có chút choáng váng.

"Cảm ơn."

Sau khi chụp ảnh xong, cô gái lập tức tức giữ khoảng cách với cậu ấy, sau đó liền vui vẻ đăng tấm ảnh vừa chụp lên Khoảng khắc.

Kỷ Hàn Đăng nhìn cô gái sử dụng điện thoại một cách khéo léo, cậu ấy chợt nhớ rằng chiếc điên thoại di động của Hứa Quỳnh Quỳnh đã được mua cách đây từ vài năm trước sau khi cô nhận được mức lương đầu tiên trong đời, nó có giá 400 nhân dân tệ và có các nút bấm chứ không phải cảm ứng giống như thế này.

Không có màn hình cảm ứng, không có camera và cũng không có hàng loạt ứng dụng giải trí như thế này, nhưng Hứa Quỳnh Quỳnh luôn rất trân trọng chiếc điện thoại đó và cho đến nay vẫn giữu gìn nó rất cẩn thận.

Thực ra Hứa Quỳnh Quỳnh là một người rất thích vui vẻ, cô luôn bị thu hút bởi đủ loại đồ dùng mới lạ, nhưng sau khi nhìn thấy giá cả của chúng, cô liền dứt khoát dừng lại và cau mày: "Không vui gì cả."

Nếu Hứa Quỳnh Quỳnh có hoàn cảnh giống như cô gái đi giày vải đó thì lúc này chắc cô cũng có thể sử dụng điện thoại di động thông minh một cách điêu luyện như thế. Sử dụng phần mềm làm đẹp để chụp những bức ảnh đẹp cho mình, sử dụng phần mềm xã hội để làm quen thêm nhiều bạn bề, hay mỗi ngày đều đăng hình lên Khoảng khắc để chia sẻ các hoạt động đời thường của mình với mọi người,...

Đáng yêu, hoạt bát và thông minh.

Những lời nói đẹp đẽ này cũng nên được xuất hiện trên người Hứa Quỳnh Quỳnh.

Tuy nhiên, thực tế lúc nào cũng chua chát, mặc dù năm nay cô vẫn chưa tròn hai mươi lăm tuổi nhưng trên hai bàn tay đã có đầy những vết chai sần.

Những bữa tiệc xa hoa trong phòng riêng giống như thế này là một giấc mơ xa vời và nằm ngoài tầm với của cậu ấy và Hứa Quỳnh Quỳnh.

Trông lòng Kỷ Hàn Đăng không có mặc cảm hay ghen tị, cậu ấy chỉ đang cảm thấy nhớ nhung Hứa Quỳnh Quỳnh.

Cậu ấy muốn nhìn thấy cô, muốn ôm cô, và muốn gần gũi với cô.

Cậu ấy nhớ cô rất nhiều.

Giữa tiếng nói cười ồn ào, Kỷ Hàn Đăng thì đang bận rộn nghĩ xem đêm giao thừa năm nay nên tặng quà gì cho Hứa Quỳnh Quỳnh.

Một chiếc điện thoại di động thông minh sao?

Chắc cô sẽ thích nó lắm.

Sau bữa tiệc, Kỷ Hàn Đăng nhìn thấy cô gái đi giày vải đang đứng bên đường, người nọ cúi đầu, bướng bỉnh kiểm tra điện thoại liên tục, ánh sáng từ màn hình phản chiếu khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng và uể oải của cô ấy.

Dường như người cô ấy quan tâm không đáp lại cô ấy.

Nhưng cậu ấy cũng không thể giúp cô ấy.

Tất cả chúng sinh tồn tại trên đời đều phải trải qua đau khổ, bất kể là giàu hay nghèo đều không thể tránh khỏi.

Kỷ Hàn Đăng quay người và một mình đi bộ về phía trường.

Hai người Ngũ Dương và Thẩm Uyên thì đã xung phong tiễn cô gái họ có tình cảm về nhà, đối với việc này Kỷ Hàn Đăng không có hứng thú chút nào.

Khi đi ngang qua bốt điện thoại của trường, Kỷ Hàn Đăng chậm rãi dừng lại, sau đó cậu ấy lập tức lấy thẻ điện thoại trong túi ra.

Để tiết kiệm tiền, dù nhớ đến Hứa Quỳnh Quỳnh đến mức nào, cậu ấy cũng cố gắng không gọi cho cô, nhưng tối nay cậu ấy muốn bản thân phá lệ một lần.

Đây là bốt điện thoại duy nhất trong khuôn viên trường, có hình dáng cổ điển màu đỏ, nên trông nó giống như một tiểu cảnh trang trí hơn, ở thời đại mà điện thoại di động đã phổ biến từ lâu thì rất ít sinh viên sử dụng bốt điện thoại này, ngoại trừ Kỷ Hàn Đăng.

Cậu ấy nhấc điện thoại lên và bấm vào dãy số mà cậu ấy vẫn luôn thuộc lòng.

"Xin chào, tôi là Hứa Quỳnh Quỳnh, xin hỏi bạn gọi tôi có việc gì không?"

Một giọng nữ lịch sự và lễ phép lập tức vang lên từ ống nghe.

Kỷ Hàn Đăng thấp giọng cười, nói: "Chị, là em đây."

"Kỷ Hàn Đăng?" Giọng điệu của Hứa Quỳnh Quỳnh đột nhiên dịu lại: "Có chuyện gì vậy? Cậu đang thiếu tiền à?"

Điều duy nhất trong đầu cô nghĩ đến là tiền.

Kỷ Hàn Đăng nắm chặt ống nghe trong tay: "Vừa rồi em bị bạn cùng phòng kéo đi dự tiệc."

Dừng lại vài giây, cậu ấy chợt nói tiếp: "Em đã gặp rất nhiều cô gái."

Vẻ mặt tràn đầy tức giận nhưng đồng thời cũng tràn đầy hy vọng của cô gái đi giày vải bỗng hiện lên trong đầu Kỷ Hàn Đăng.

Cô ấy làm điều đó để khiến người cô ấy quan tâm phải ghen tị.

Vậy còn cậu ấy thì sao?

Cậu ấy đang làm gì vậy?

Kỷ Hàn Đăng càng ngày càng nắm chặt ống nghe trong tay, mồ hộ chảy ra lòng bàn tay càng lúc càng nhiều.

Hứa Quỳnh Quỳnh sửng sốt, cười nói: "Xem ra quan hệ của cậu với bạn học rất tốt, nghe vậy tôi cũng có thể yên tâm được phần nào. Thế nào? Cậu đã gặp được cô gái mình thích chưa?"

Cỏ họng Kỷ Hàn Đăng khẽ nhúc nhích, giọng nói của cậu ấy càng trầm hơn: "Nếu em gặp được cô ấy, em có thể tỏ tình với cô ấy không?"

Cậu ấy đúng là bị điên rồi, Kỷ Hàn Đăng thầm nghĩ.

Hứa Quỳnh Quỳnh không chút do dự nói: "Đương nhiên, cậu đã là người lớn rồi, nếu tìm được người mình thích thì nhất định phải tranh thủ, tuyệt đối không được lùi bước."

Bản thân Hứa Quỳnh Quỳnh tuy không có hứng thú với tình yêu nhưng cô sẽ không vì thế mà ngăn cản người khác yêu đương.

Cậu bé mới ngày nào còn đang quấn tã thế mà bây giờ đã đến tuổi háo hức được tỏ tình với cô gái mình yêu mến. Nghĩ đến cảnh cậu ấy có bạn gái trước cô, Hứa Quỳnh Quỳnh bỗng cảm thấy có chút dở khóc dở cười.

Người mình thích.

Kỷ Hàn Đăng cụp mắt xuống, lặng lẽ lắng nghe hơi thở phát ra từ bên tai.

Hơi thở của Hứa Quỳnh Quỳnh.

Thời gian dần dần trôi qua và mỗi phút giây đều phải trả giá băng tiền bạc.

Hứa Quỳnh Quỳnh lo lắng về hóa đơn điện thoại, cô vội hỏi: "Cậu còn muốn nói gì nữa không?"

Kỷ Hàn Đăng đo dự vài giây, cuối cùng cũng nói: "Không có gì nữa."

Hứa Quỳnh Quỳnh lên tiếng:: "Vậy thì cúp máy đi. Cậu cũng đi ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon."

Kỷ Hàn Đăng nhẹ nhàng nối: "Ừm, ngủ ngon."

Hứa Quỳnh Quỳnh lập tức cúp điện thoại trước.

Chờ khi Kỷ Hàn Đăng về nhà, cô nhất định phải giảng giải chi tiết cho cậu ấy cách tỏ tình với một cô gái. Tết âm lịch năm nay chắc chắn sẽ không còn nhàm chán nữa, cô không khỏi mong chờ đến ngày đó.

Kỷ Hàn Đăng cầm ống nghe, một mình đứng trong buồng điện thoại hồi lâu mới thấp giọng nói ra bốn chữ.

"Em thích chị."

Nói xong, cậu ấy đột nhiên cảm thấy có chút bối rối.

Có vẻ như cậu ấy cũng cảm thấy khϊếp sợ trước những lời mình vừa nói.