Edit: Minus Homiee Convert: Wikidth.com (DuFengYu) Tình trạng: đang edit 67 chương Tóm tắt một câu: Vừa học tập vừa yêu đương, nhẹ nhàng lại sung sướиɠ Văn án 1. Mùa đông đến, cái lạnh giá ở phương Bắ …
Edit: Minus Homiee
Convert: Wikidth.com (DuFengYu)
Tình trạng: đang edit 67 chương
Tóm tắt một câu: Vừa học tập vừa yêu đương, nhẹ nhàng lại sung sướиɠ
Văn án
1.
Mùa đông đến, cái lạnh giá ở phương Bắc ùa về, thiếu niên Trình Tri Ân ở nông thôn là một chàng trai hoạt bát năng động, nhờ dịp Tết, cậu đã gặp lại người anh họ Lương Viễn,
Lương Viễn từ nhỏ sống với chú hai của mình tại thành phố, cha anh đã qua đời, mẹ thì tái hôn, anh cứ như một người không vướng bận.
Lần này về nông thôn cũng vì hộ tịch học sinh của anh không dùng được, phải trở về để học cấp ba. Người thân nhất không còn, thành tích nổi bật lại không có tư cách nhập học trường giỏi, anh thất vọng, nản chí vô cùng, may thay ở thị trấn này, có người mà anh thích, Trình Tri Ân.
Lương Viễn trở về còn mang theo một bí mật mà anh mới biết được, Trịnh Tri Ân vốn không phải do dì của anh sinh ra. Trong quá trình cố gắng thích ứng với cuộc sống ở nông thôn, anh có thể nhìn ra được có một số người cô kì lạ không muốn Trình Tri Ân vào đại học. Anh do dự không biết có nên nói cho Trình Tri Ân biết bí mật này không, để cái người không biết cầu tiến này có thể đề phòng và có sẵn một kế hoạch khác phòng khi bất trắc.
Trình Tri Ân có thể thấy được sự thất vọng của Lương Viễn, cậu đã thử nhiều cách để an ủi anh. Hai người trẻ với kinh nghiệm sống và tâm tư của riêng mình, sau bao năm xa cách rồi tái hợp, liệu họ sẽ ở bên với nhau bằng cách nào?
Khi bí mật "bùng nổ" giữa hai người, bí mật về thân thế của Trình Tri Ân lại mang đến những khúc mắc gì...
Hai thiếu niên lớn lên trong sự đùm bọc và an ủi lẫn nhau.
Câu chuyện về tình yêu khi đang học.
2.
Trình Tri Ân: Anh Lương Viễn, anh đúng là tốt nhất.
Lương Viễn: Tránh ra đi, tôi không tốt. Tôi biết em chỉ muốn "ngủ" với tôi mà thôi.
3.
Trình Tri Ân: Em ghét học bá. Đặc biệt là tên đang ép buộc mọi người phải học.
Lương Viễn: Học bài! Không học tôi sẽ đánh chết em.
4.
Trình Tri Ân: Anh thích ai?
Lương Viễn: Tôi thích học.
Trình Tri Ân: Em muốn đổi tên thành "Học".
*************************
Đôi lời tâm sự của tác giả:
Chà, đây chỉ là một câu chuyện ngắn, không có cảnh tượng hoành tráng nào cả, và diễn biến tương đối chậm. Đây chỉ là cuộc sống thiếu niên ở hai thành phố nhỏ phía Bắc trong một năm bốn mùa. Họ có kinh nghiệm sống của riêng mình, và số phận của họ đan xen nhau, họ trải qua tuổi thơ bên nhau, và sau khi xa cách, họ gặp lại nhau ở trường cấp hai trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Họ an ủi nhau và hỗ trợ nhau phát triển.
Lương Viễn đã giúp Trình Tri Ân vượt qua những khó khăn trong học tập và hướng tới một thế giới rộng lớn hơn.
Trình Tri Ân trở thành hy vọng và tương lai duy nhất của Lương Viễn, cho Lương Viễn nhìn thấy những thế giới đầy màu sắc hơn từ góc nhìn đen trắng của mình.
Hai người an ủi nhau, cùng nhau vượt qua những đau thương của cuộc đời.
Trong lúc khó khăn, một người đưa hết tiền bạc của mình cho người kia và nói rằng tôi sẽ nuôi cậu; trong lúc khủng hoảng, một người bảo vệ người kia ở sau lưng, hét lên trước nguy hiểm rằng hãy lao vào tôi.
Đây là một truyện ngắn như vậy, dưới góc độ văn học chuyên nghiệp, truyện ngắn này không phải là một thể loại văn học nghiêm túc. Một tác phẩm văn học thường cho con người ta thấy sự tàn phá của cái đẹp và đưa ra hiện thực tàn khốc hơn trước mắt con người. Các nhà văn thường thích từ bi, nhân ái nên họ để mắt đến sự khốn cùng của những kẻ lang thang cơ nhỡ. Tôi không đủ tư cách, tôi chỉ mô tả một câu chuyện nhỏ. Tôi hy vọng sẽ tự chữa lành vết thương của mình và mang lại niềm vui cho các bạn độc giả.
Tôi thường nhớ cảnh sống ở nông thôn lúc tôi còn nhỏ, những cảnh này rời rạc trong trí nhớ của tôi, vì vậy trong câu chuyện này, tôi chọn nút thời gian là vào năm 2008, rút kinh nghiệm từ cuộc sống nông thôn của tôi và vẽ lại bức tranh đó cho các bạn bốn mùa của vùng quê Bắc Bộ tại thời điểm này.
Thanh bình có lẽ là khung cảnh thường thấy trong cuộc sống của chúng ta, và tôi thường rung động trước những niềm vui và nỗi buồn của những con người nhỏ bé. Vì vậy, trong câu chuyện này, tôi cũng truyền cảm xúc của mình vào bản chất con người, và nếm trải sự ích kỷ, vị tha, xấu xa, hay ấm ức của con người.
Tôi hy vọng câu chuyện này có thể đưa bạn từ mùa đông xám xịt ở phương Bắc đến mùa hè xanh tươi, và dần tô màu lên câu chuyện trong trái tim tôi; tôi cũng mong rằng hai thiếu niên mạnh mẽ, lạc quan, tốt bụng và đáng yêu này sẽ trải qua một cuộc sống nhàn nhã và hạnh phúc với nhau.
Một câu chuyện về việc học tập và lớn lên ở những thị trấn nhỏ với những người yêu thời thơ ấu và hoàn cảnh xuất thân của họ. Tuổi trẻ tươi đẹp đang hướng tới một thế giới rộng lớn hơn.