- Tôi sắp chết rồi .
- Tôi không chắc về điều cô đang nói , nhưng thực sự sức khỏe của cô rất tốt , mọi chỉ số sinh tồn đều ở mức hoàn hảo , cô nghĩ sao nếu tôi giới thiệu cho cô một phòng khám tâm lí ở gần đây ? Trình độ rất khá .
- Không cần , cảm ơn anh .
Đây là đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa Thi Tịnh cùng bác sĩ , tuy nghe lời khẳng định chắc nịch của người này nhưng bản thân cô lại chẳng hề tin tưởng . Giác quan thứ 6 thầm mách bảo cô rằng bản thân đang dần đi đến những bước cuối cùng của sự sống .
Cuộc đời cô là một chuỗi ngày dài cô độc , không cha mẹ , không bạn bè , không tình yêu ...
Bây giờ khoảnh khắc cận kề cái chết cô chợt phát hiện chính mình lại không có bất kì điều gì để vướng bận .
Nếu là trước kia có lẽ cô không muốn chết , hiện tại cô vẫn không muốn chết nhưng lại không có lý do để tiếp tục sống.
Đã từ rất lâu trước đây cô còn thấy trời cao đối xử với mình không tệ . .
Cô cùng Tống Giai Thụy rất khó khăn mới có thể ở bên nhau , kết hôn , trở thành vợ chồng hợp pháp như vậy sao cô có thể chết được chứ .
Cô yêu Tống Giai Thụy 20 năm ...
Bây giờ cô đã 35 tuổi rồi ...
Hiện tại cuối cùng cô cũng sắp chết rồi .
20 năm cô sống với chấp niệm của mình , nhưng ngay lúc này Thi Tịnh chợt nhận ra một điều những thứ ngay từ đầu nếu không phải của cô thì dù cố gắng bao nhiêu vẫn là không phải . Bây giờ gần đến thời điểm cô từ bỏ cuộc sống ông trời dường như muốn nói với cô đã đến lúc buông tay .
Cô không còn thời gian , không còn thêm bất kì một lần 20 năm nào nữa để khiến Tống Giai Thụy yêu cô .
Suốt những năm qua sự tồn tại của cô luôn khiến hắn tức giận . Nhưng lần này cô tin tưởng phần chuyện cuối cùng mình làm sẽ khiến hắn vui vẻ .
Nhẩm nhớ lại quá khứ , cô thấy bản thân đã vì Tống Giai Thụy làm rất nhiều chuyện nhưng nghĩ lại dường như tất cả không hề có chút ý nghĩa gì .
Cô cảm giác mình giống như thứ cây mọng nước được ai đó ác ý trồng trên xa mạc , ánh mặt trời đang thiêu đốt dần chút dưỡng chất ít ỏi trong thân thể cô , đợi đến khi giọt nước cuối cùng đào thoát khỏi làn da khô ráp có lẽ lúc đó cũng là thời điểm cô rời bỏ thế giới này .
____________________
Hồi học Trung học , cô đã yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên .
Tống Giai Thụy giống như chòm sao Bắc Đẩu rực rỡ giữa nền trời đêm xung quanh là ngàn vạn những ngôi sao nhỏ mờ tối . Trời cao ưu ái cho hắn đủ mọi thứ trên đời từ vẻ bề ngoài điển trai , gia thế hiển hách lẫn sự thông minh mà ít ai cùng trang lứa có thể so bì được.
Khi đó Thi Tịnh còn là một cô gái nhỏ ngồi trên ghế nhà trường , thời điểm tình cảm vẫn còn ngây thơ thuần khiết thì cô đã thích Tống Giai Thụy . Cô chưa bao giờ dám suy nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai hai người sẽ ở bên nhau .
Tuy tình cảm tuổi học trò giản đơn đến mức một người thích một người rồi chỉ dám âm thầm chôn giấu cảm xúc trong tim chưa từng bày tỏ , khi thoảng đứng từ xa ngây ngô ngắm nhìn nụ cười ai đó rồi mạch cảm xúc lây lan khiến bản thân theo đó mà vui vẻ cả ngày , nhưng cuối cùng đây vẫn sẽ trở thành đoạn ký ức hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
____________
- Em sẽ kết hôn cùng tôi chứ ?
Còn nhớ lúc Tống Giai Thụy nói muốn kết hôn với cô , Thi Tịnh nghĩ từ nay về sau mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới này .
Mọi thứ như một giấc mơ không chân thực , người cô yêu muốn cùng cô về chung một nhà , đâu còn có gì có thể tuyệt vời hơn điều này nữa .
Ngày diễn ra hôn lễ , trong giáo đường linh thiêng , trước mặt cha xứ Tống Giai Thụy thốt ra lời thề vĩnh hằng đó là từ nay về sau hắn sẽ luôn yêu thương , bảo vệ cô , cả hai người sẽ không bao giờ chia ly , mãi mãi là vợ chồng , nương tựa vào nhau đến suốt đời.
Khi ấy những người ở đó đều đồng loạt vui vẻ nâng ly chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ trăm năm hòa hợp .
Tống Giai Thụy quỳ xuống , nâng niu bàn tay cô sau đó đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn kim cương . Tay anh cầm một bó hoa túc cầu , miệng cười vui vẻ , dưới ánh nắng vẻ anh tuấn dường như càng thêm rực rỡ khiến trái tim cô tan chảy , cô nhìn anh dịu dàng nói .
- Em đồng ý .
Thi Tịnh lầm tưởng hắn làm điều này vì thích cô , tuy chưa đến mức sống đi chết lại nhưng cô tin tưởng chính mình sẽ là một người vợ tốt , có thể khiến hắn yêu cô thật lòng.
Thi Tịnh ngồi trên ghế , tựa mình nhìn ra cửa sổ hồi tưởng về những năm tháng đã qua , bỗng một tiếng " cạch " rất nhẹ vang lên , Tống Giai Thụy mở cửa lặng lẽ đi vào , bàn tay phủi phủi tấm áo ngoài vẫn còn đang vương hơi lạnh của cơn gió đầu mùa .
Khi này đã chớm đông rồi ...
Thi Tịnh bị cơn gió bất chợt từ sau cánh cửa ùa vào làm rùng mình , khẽ run lên một chút .
Ánh mắt hai người giao nhau , tầm nhìn của cô hướng đến những bông tuyết mỏng manh cư ngụ trên bờ vai rộng lớn của hắn đang bị hơi ấm trong phòng làm tan ra thấm dần vào lớp vải ,Thi Tịnh rất muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn cho mình sự im lặng.
Tống Giai Thụy nhìn bộ dáng suy sụp , lôi thôi lếch thếch của cô thì khẽ nhíu mày , dường như vô cùng mất kiên nhẫn.
Điều này khiến tâm trí có phần mỏng manh của cô càng thêm hoảng loạn , nhiều hơn nữa là cảm xúc thất vọng , đau đớn ....
Thi Tịnh mất tự nhiên, đứng dậy vươn tay muốn giúp hắn cởϊ áσ khoác ngoài treo lên giá như mọi ngày nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt , hắn bước nhanh qua cô sau đó đi lên lầu không nói một lời.
Thi Tịnh quay người lại nhìn chính mình trong gương, thân hình gầy gò , quầng mắt thâm tạo thành hốc sâu tăm tối , con ngươi mệt mỏi hằn lên những tia máu rõ ràng .
______________
Tống Giai Thụy chưa từng thấy bộ dáng suy sụp đến dọa người này của cô , hai người không gặp nhau tính ra cũng đã mấy tháng rồi . Lần gần đây nhất đối mặt tuy Thi Tịnh có chút ốm yếu mệt mỏi nhưng vẫn tính là chỉn chu , sạch sẽ không ngờ thời gian trôi qua lần gặp tiếp theo cô lại có thể lôi ra bộ dáng nhếch nhác như vậy để đối diện với hắn . Nhìn bàn tay trắng bệch , những mạch máu nổi rõ phập phồng theo những ngón tay đang xoắn xít vào nhau khiến Tống Giai Thụy vốn là người không hề dành cho cô nhiều tình cảm nay đầu óc cũng đã xuất hiện không ít những suy tư phức tạp.
Tuy đã là vợ chồng mười mấy năm , dù hai chữ " vợ chồng " với hắn vẫn cực kì xa vời , phần tình cảm giả dối hời hợt trên danh nghĩa thậm chí hắn chưa từng thực sự thừa nhận thân phận của cô nhưng không có nghĩa hắn không bận lòng cho những rạo rực khó hiểu mỗi khi nhìn thấy điệu bộ cam chịu bất lực này .
Nhưng như vậy thì sao ? Hắn vốn dĩ không nợ cô điều gì .
Tống Giai Thụy biết rõ người mình vẫn luôn thích là Mạn Nhu . Dù Mạn Nhu có bao nhiêu lý do không phù hợp khiến gia tộc của hắn chối bỏ thì có một sự thật là hắn yêu cô .
Nhưng vì cái giá trị gen chết tiết là thứ mấy kẻ trong dòng tộc của hắn để ý nên mới có sự xuất hiện của Thi Tịnh.
Tống Giai Thụy là sản phẩm kết hợp của hai nguồn gen ưu tú , gia tộc muốn hắn kết hôn với một người có nguồn gen trội để thế hệ Tống gia sau này ai ai cũng đều trở thành tinh anh của xã hội .
Khi đó tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ , Tống Giai Thụy từng nuôi dưỡng ý định chống đối lại gia tộc , cố gắng thoát ra khỏi xiềng xích khống chế để có thể có những tháng ngày tiêu diêu tự tại sống cùng Mạn Nhu nhưng sau đó xảy ra rất nhiều chuyện , hàng loạt đả kích thi nhau ập đến khiến con sói bất kham ngày nào đành đau đớn bất lực quỳ gối khuất phục.
Tống Giai Thụy đành chấp nhận tạm thời buông tay tình yêu của đời mình để kết hôn cùng Thi Tịnh.
Có trời mới biết lúc đó Mạn Nhu đã phải chịu đựng bao nhiêu sự đau đớn dằn vặt khi biết hắn cùng Thi Tịnh kết hôn , cuối cùng Mạn Nhu đưa ra quyết định sẽ ra nước ngoài du học trốn tránh những khúc mắc giữa hắn và cô đang từng ngày bị nới rộng ra không cách nào chắp vá .
Mười năm năm đã trôi qua , con sói bị bẻ nanh vuốt ngày nào nay đã kiên cường mạnh mẽ , sẵn sàng làm mọi chuyện để đối đầu với tất cả những chướng ngại cản trở bước tiến của hắn đến với tình yêu , hắn tin tưởng bản thân đủ năng lực khiến Mạn Nhu lần nữa quay trở lại bên mình mà không gặp phải bất kì sự phản đối nào , lần này hắn sẽ nắm chặt bàn tay cô không bao giờ buông .
Mạn Nhu là kiểu người ưu tú , lý trí , thích nắm giữ cuộc sống của bản thân trong lòng bàn tay mà không chịu sự khống chế của bất kì ai khác , chỉ có cô với hắn mới là đồng loại , có thể trở thành bạn đời vĩnh viễn.
Còn Thi Tịnh ? Một kẻ xuất thân thấp kém đi lên từ đổ nát thì sẽ chẳng có sự lựa chọn nào đáng kể . Hắn sẽ cho cô một số tiền , đủ nhiều để dù cô có tiêu hoang cỡ nào cũng sẽ chẳng cần thiết phải lo lắng nửa đời sau .
Ai cũng nói Thi Tịnh với hắn là trời sinh một cặp nhưng chưa bao giờ Tống Giai Thụy tin vào điều đó . Nếu bắt buộc phải có sự lựa chọn thì thứ duy nhất hắn có thể đặt niềm tin chỉ có thể là bản thân mình .
Chuyện nên phát triển theo chiều hướng thế nào hắn đều đã sắp đặt cả rồi . Nhà cửa , xe cộ , tiền bạc cho Thi Tịnh hắn đã chuẩn bị xong .Tống Giai Thụy khẳng định bản thân như vậy đã tận tình tận nghĩa , chỉ cần bây giờ gặp cô sau đó hai người đưa nhau ra tòa giải quyết các thủ tục li dị cần thiết là hai người chính thức đường ai nấy đi, nhưng không hiểu vì sao đến bây giờ những lời lẽ vốn dĩ ngập ngừng đầu môi lại không cách nào thốt lên được .
Nhiều năm qua tâm trí hắn chưa từng có giây phút nào thôi nhớ về Mạn Nhu , người hắn yêu đến giờ phút này cũng chỉ có một mình cô chưa từng thay đổi , nhưng không hiểu vì sao khi nhớ đến Mạn Nhu , Tống Giai Thụy lại mộng tưởng về quãng thời gian sống cùng Thi Tịnh.
Hắn biết Thi Tịnh yêu mình .
Cực kì yêu ...
Nếu phải lựa chọn giữa cái chết và tổn thương Tống Giai Thụy , Thi Tịnh sẽ chẳng cần thiết dù chỉ là khoảnh khắc để cân nhắc , vì cô yêu hắn hơn chính bản thân mình .
Từng không ít lần nhìn hình ảnh Thi Tịnh bận rộn trong bếp , người đeo tạp dề lúi húi vì hắn làm đủ món ăn ngon lành , khung cảnh bình yên làm tâm can Tống Giai Thụy mềm đi không ít , hắn đã nghĩ nếu cuộc sống cứ tiếp tục trôi qua như vậy cũng tốt .
Có lẽ có một cô vợ dịu dàng, ngoan hiền cả đời bên hắn cũng không phải chuyện gì quá mức khó chấp nhận.
Nhưng là một người đàn ông , hắn không cách nào quên được Mạn Nhu , không cách nào quên đi được ngày mà hắn bị cưỡng ép buông bỏ tình yêu của mình .
Vì vậy nếu phải lựa chọn giữa Thi Tịnh và bản thân , Tống Giai Thụy không ngần ngại đặt mười năm năm chung sống cùng cô trở thành thứ yếu .
Có lẽ hôm nay chính là thời điểm thích hợp để hắn cùng cô giải quyết dứt điểm mọi chuyện.
Mạn Nhu đã trở về và những tình cảm tốt đẹp trong quá khứ thêm một lần nữa gặp điều kiện bùng cháy , cô mơ hồ lộ ra ý muốn cùng hắn nối lại tình xưa.
Cơ hội đến , Tống Giai Thụy không cách nào buông bỏ , hắn không muốn sống trong sự hối hận muộn màng thêm bất kì một lần nào nữa . Quay lại với Mạn Nhu là điều hắn mong đợi từ lâu .
___________________
- Nước em bật rồi , anh muốn đi tắm bây giờ không ?
Thi Tịnh nhìn biểu cảm có phần trầm mặc của hắn , âm thanh run run vang lên . Ánh mắt cô nhìn hắn ngân ngấn nước , bàn tay bấu vào gấu áo nắm chặt , những ngón tay vặn vẹo quấn vào nhau trắng bệch .
Câu hỏi này cô đã hỏi hắn rất nhiều lần , tuy hai người tình cảm không tồn tại ( hoặc là đơn phương Tống Giai Thụy thấy như vậy ) nhưng hắn vẫn chấp nhận việc chung đυ.ng thể xác với cô . Câu hỏi đưa ra , nếu hắn cần cô phục vụ thì sẽ đi tắm , đơn giản chỉ có vậy .
Sau những lần phát tiết công việc đầu tiên Tống Giai Thụy làm là ép cô uống thuốc tránh thai . 20 năm qua Thi Tịnh đã bao nhiêu lần sử dụng thứ đồ có hại đó với cơ thể của mình , cô cũng không cách nào có thể nhớ nữa .
Trong căn phòng này , trên tấm nệm ấm áp hai người đã đã rất nhiều đêm triền miên hưởng thụ thú vui hoan lạc của loài người . Những khi Tống Giai Thụy không vui hắn sẽ đè cô hết sức mạnh bạo , càng nghe thanh âm của cô dưới hạ thân nức nở hắn càng thêm lực , không ít lần Thi Tịnh ngất đi giữa chừng , để rồi mỗi lần thức dậy bên cạnh từ lâu đã còn hơi ấm , ngoài phần thuốc đắng ngắt kia thì chẳng còn gì khác .
Những đau đớn về tinh thần lẫn thể xác hết lần này tới lần khác tìm đến cơ thể bé nhỏ của Thi Tịnh thỏa sức dày vò . Nhưng chỉ cần nghe hơi thở hắt ra đầy thỏa mãn của Tống Giai Thụy sau mỗi lần phát tiết, cô cảm thấy mọi hi sinh đều vô cùng xứng đáng .
Nhưng Tống Giai Thụy không chỉ có mình cô ...nếu không tính phần tình cảm sâu đậm với Mạn Nhu thì hắn còn rất nhiều các mối quan hệ ngoài luồng khác . Nhưng Thi Tịnh không quản cũng không thể quản ....vì cô không có tư cách ghen tị với bất kì ai .
Danh nghĩa cô là vợ hợp pháp của hắn nhưng ngay cả quyền lợi hỏi hắn tối nay anh về nhà không cô cũng không có . .
Vì nơi đây chỉ là chốn dừng chân của Tống Giai Thụy khi hắn cần , không phải gia đình càng không phải tổ ấm mà hắn mong đợi .
Thi Tịnh thấy bản thân cô thật thấp hèn ...
Cô chán ghét bản thân quá mức yếu đuối để cho phần tình cảm dẫu trải qua nửa đời người vẫn hèn mọn như vậy , không cần mặt mũi làm mọi cách kể cả bỉ ổi nhất để níu giữ anh .
Nghe cô hỏi , Tống Giai Thụy quay lại nhìn cô ...
Thi Tịnh càng lúc càng thêm thấp thỏm ...
Phần cảm xúc trong đôi mắt hắn dành cho cô chưa bao giờ lại lạnh lẽo vô cảm như lúc này . Đôi môi mấp máy , giận dữ , không cam lòng nhưng dường như chen lẫn cả sự áy náy , thống khổ khó nói thành lời .
Thi Tịnh giơ bàn tay đang run rẩy của mình lên , muốn ngăn không cho hắn nói những lời kia . Cô không biết Tống Giai Thụy muốn nói gì , cô không phải tiên tri , nhưng cô sợ ...cô sợ những gì bản thân dự đoán ngay lúc này trở thành sự thật . Cô căm thù mọi giác quan trên cơ thể mình giống như những cánh chim tự do ghét bỏ những cạm bẫy cùng xiềng xích vì chúng luôn báo hiệu cho cô những bất an hòa lẫn đau đớn nghẹn ngào , cô quá mệt mỏi không còn đủ sức để đón nhận thêm bất kì một đả kích nào dù là nhỏ nhất.
Cô có thể hay không làm ra một việc gì đó , bất cứ điều gì để ngăn chuyện này xảy ra....
Cô có thể dùng cái chết để ép hắn ..
Hay nói cho hắn biết cô có thai rồi ..
Làm ơn , đầu óc ngu ngốc của cô , một lần thôi hãy đưa ra ý tưởng nào đó hữu dụng một chút để cô có thể giữ hắn lại bên mình ...
Tống gia đồng ý cho cô qua cửa là vì muốn cô mang thai đời sau cho hắn ..
Nhưng cũng chính là hắn , người duy nhất không muốn điều đó xảy ra .
Tống Giai Thụy không muốn giữa cô và hắn xuất hiện đứa nhỏ , vì con trẻ là sản phẩm của tình yêu không phải khoái lạc . Tình yêu ư ? Hắn và cô có thể là bất cứ điều gì nhưng tuyệt đối không phải là loại cảm xúc này .
Người duy nhất trên cõi đời này có quyền mang cốt nhục của hắn chỉ có thể là Mạn Nhu , hắn nói vậy ....giọng điệu như một bậc quân vương đứng trước thần dân của mình , uy nghi cùng lấn át .
Nhưng dường như Tống Giai Thụy quên mất cô cũng là một người phụ nữ , cũng có thiên chức là một người mẹ , cũng mong muốn bản thân có đứa con để từng ngày nâng niu , chăm sóc .
Tống Giai Thụy chính là như vậy , lạnh lùng , vô cảm ...
Hắn cướp đi từ cô quyền làm mẹ ...
Hiện tại còn không thèm để ý đến cảm xúc của cô ra sao .
Nhưng vẫn là cô không cách nào có thể căm hận hắn .
Cô có thể nói với hắn không ? Rằng giữa hai người từng xuất hiện một sinh linh bé nhỏ , một thiên thần rất muốn nhìn thấy bầu trời cao xanh ngoài kia , muốn được ôm ấp bao bọc lớn lên trong sự yêu thương của cả hai người .
Nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ biết được...
Đó là vào một hôm tuyết rơi, trời cũng lạnh lẽo như ngày hôm nay vậy . Tống Giai Thụy từ bên ngoài trở về nói muốn đưa cô ra ngoài ăn một bữa . Nghe hắn nói , Thi Tịnh còn vui vẻ cả nửa ngày , cố gắng ăn mặc trang điểm thật đẹp , có phải hay không cô đang dần chiếm giữ một vị trí nào đó dù nhỏ bé trong lòng hắn .
Nhưng khi đến nơi , thấy sự tồn tại của Mạn Nhu thì Thi Tịnh mới hiểu ra tất cả .
Hóa ra cô mãi chỉ là vật thay thế , món đồ trong túi để Tống Giai Thụy lấy ra dùng cho cuộc chơi tình thú giữa hắn cùng Mạn Nhu thêm phần kí©h thí©ɧ mà thôi .
Bữa tối diễn ra dường như cùng sự xuất hiện của Thi Tịnh không hề bị ảnh hưởng, Tống Giai Thụy cùng Mạn Nhu uống rất nhiều . Cô nhìn thấy Mạn Nhu khuôn mặt ửng đỏ nép vào lòng của Tống Giai Thụy khi được bàn tay ấm nóng của hắn phủ lên những ngón tay mềm mại , lần đầu tiên cảm xúc bất lực khi nhận ra khoảng cách giữa hai người đã không còn cách nào rút ngắn trào dâng.
Cô từng có một tuổi trẻ đầy hoài bão , từng ước muốn trở thành người luật sư đứng trên đỉnh cao của pháp luật che chở cho những thân phận mềm yếu bị áp bức , nhưng từ lúc nào cô lại lãng phí bản thân đến mức này .
Bữa tiệc đã tàn , Tống Giai Thụy muốn đưa Mạn Nhu về nhà , không ai trong hai người quan tâm đến sự tồn tại của cô , cô được phép lên xe chỉ vì hắn cảm thấy phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm cho những mất mát tổn thương mà Mạn Nhu đang phải chịu đựng, tất nhiên sẽ chẳng còn ai có thể thích hợp hơn cô , kẻ duy nhất thừa thãi trong cuộc tình tay ba đầy ngang trái này .
Nếu tất cả chỉ dừng lại ở đó thì thật tốt , dù Tống Giai Thụy có hành hạ , sỉ nhục cô thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì 1 hay 1000 lần có gì khác nhau đâu , cô đã sớm quen rồi .
Thế nhưng dường như thượng đế cũng đã chán ghét cô , người bỏ rơi đứa con bé nhỏ của người , bỏ rơi một sinh linh mà thậm chí còn chưa hình thành tri giác , hôm đấy xe 3 người trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông mà thủ phạm là một kẻ đang say xỉn giống như mấy người bọn họ vậy.
Trong khoảnh khắc chiếc xe kia lao đến đâm ngang chiếc xe , Tống Giai Thụy theo bản năng giơ thân mình ra che chắn cho Mạn Nhu, còn cô thì sao ? Cô bất chấp tất cả che chở , bảo vệ cho Tống Giai Thụy. Thật nực cười vì tình trạng ba người không khác gì những quân cờ domino úp lưng vào nhau , chỉ khác là đau thương chỉ có duy nhất một người gánh chịu . Cô đã làm mất đi đứa con vốn là cầu nối , là mối liên kết duy nhất giữa cô và hắn . Mạn Nhu cùng Tống Giai Thụy không hề bị thương , chỉ có chút hoảng sợ nên sau khi kiểm tra toàn thân không có gì đáng ngại hai người bắt xe taxi về nhà của Mạn Nhu trải qua một đêm ngập tràn du͙© vọиɠ , chỉ có Thi Tịnh cô một thân máu me ,quá đau đớn mà ngất lịm đi , đến khi tỉnh lại thì đã thấy chiếc bụng phẳng lì với một vết khâu lớn , họ nói bào thai bị chấn động đã không còn sự sống từ trước khi cô được đưa đến bệnh viện , họ chỉ còn cách phẫu thuật lấy ra để mong có thể giữ lại tính mạng cho người mẹ.
Việc mất đi đứa con duy nhất của mình khiến Thi Tịnh trở nên mất kiểm soát , nhiều lần cô muốn tự tử để tìm kiếm cho mình một sự giải thoát , tất cả là lỗi của cô vì cô có một người chồng khốn nạn , bản thân cô lại nhu nhược yếu hèn , nhưng cô không thể hận hắn ...cô không cách nào khiến bản thân hận hắn được .... Cô chỉ có thể hận chính mình .
Chuyện trong quá khứ đều đã qua , nỗi đau ấy vẫn không cách nào thay đổi .
Tại sao cô không nói với hắn ư ?
Câu trả lời cũng đã ngay đây rồi ...
Nói ra để giải quyết được điều gì..
Thà rằng để tất cả trôi dần vào dĩ vãng .
Thi Tịnh đã nghĩ ra 1001 lý do để ngừng chuyện ly hôn này lại ..
Nhưng rồi chỉ một lý do duy nhất khiến cô chợt nhận ra bản thân nên buông tay thì hơn .
Cô từ bỏ tôn nghiêm , lãng phí của bản thân mười mấy năm cho khúc tương tư này như vậy là đủ rồi .
Cô hao mòn hết cả thanh xuân để đeo đuổi hắn ...
Nhưng chỉ thấy thanh xuân trôi qua một cách vô nghĩa còn thứ cô nhận lại chỉ toàn là đau thương cùng mất mát .
Trong khi cô đang mơ màng trong dòng suy nghĩ thiếu lý trí của mình thì thoáng nghe hắn nói :
- Chúng ta ly hôn thôi .
Cuối cùng giây phút này cũng đến , giây phút mà cô đã lo sợ suốt 15 năm qua cũng là từng đó thời gian Tống Giai Thụy ngóng đợi để được nói ra điều bản thân ấp ủ .
Cô mường tượng bản thân sẽ có bao nhiêu đau đớn , sẽ khóc thật to như thế nào hay cảm thấy tuyệt vọng ra sao . Nhưng thật bất ngờ khi chuyện này xảy ra cô không hề có những cảm xúc ngột ngạt như trong tưởng tượng ấy ...
Hoặc là cô đã quá đau đến mức không thể nhận ra trái tim đang phập phồng nơi l*иg ngực kia có bao nhiêu vụn vỡ .
Bộ phận duy nhất trên người cô được phép thể hiện cảm xúc lúc này là đôi mắt vô hồn không tiếng động chảy xuống hai dòng nước mắt .
Không có những nức nở nghẹn ngào , đơn giản là khóc vậy thôi .
__________________
Tống Giai Thụy thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay sau đó . Trước khi đi ra cửa hắn dừng lại một chút nhìn cô , ánh mắt phức tạp . Là hắn đang thương hại cô hay đắn đo điều gì ? Mặc kệ Thi Tịnh đã không còn đủ sức để suy đoán tâm tư người đàn ông này nữa rồi .
Người đã rời đi , chỉ để lại trên bàn một tờ thỏa thuận ly hôn vẫn còn thơm mùi mực mới , có lẽ được viết xong chưa lâu .
Cô cầm tờ thỏa thuận lên , không quan tâm hắn để lại cho cô thứ gì hay muốn đến bù cho những năm tháng tuổi trẻ cô ra sao mà chỉ chực chờ nhìn đến ba kí tự tạo thành tên hắn " Tống Giai Thụy " , ánh mắt cô bất chợt như đang bị một màn sương mờ giăng lấy phủ kín lên võng mạc , tiêu cự trở thành con số 0 tròn trĩnh , Thi Tịnh quỳ gối , hai tay ôm lấy bờ vai gầy guộc không cách nào kiềm chế được cơn run rẩy .
- Đã tự nói rằng sẽ không sao , phải buông tay cơ mà .
Tại sao lại cảm thấy khó chịu như thế này , cổ họng như đang bị ai đó bóp chặt không cách nào thở nổi .
Rất lâu , rất lâu sau đó Thi Tịnh bám vào cạnh bàn , kiên cường đứng dậy , miệng cô nở một nụ cười .
Với tay lấy chiếc bút , cô ngồi xuống ghế , từng nét chữ nghiêm túc , rõ ràng dần hiện ra , cô viết tên mình cạnh tên hắn : Khâu Thi Tịnh.
______________
Cô sắp chết rồi ...
Trước khi chết cô thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt vì ngay cả một điều gì đó đáng để vương vấn cũng không có .
Người yêu của cô , bạn đời của cô , mối bận tâm duy nhất của cô lúc này có lẽ đang ở bên cô người yêu bé nhỏ mà bao nhiêu năm trời hắn nhung nhớ . Vậy chẳng phải cô có thể an tâm rời đi rồi đúng không?
Có điều trước khi rời xa cõi trần tục đầy rẫy bi ai này , cô vẫn còn một việc để làm .
Suy nghĩ hồi lâu Thi Tịnh lấy ra một tờ giấy , nhấc bút lên viết xuống những dòng nắn nót.
Gửi Giai Thụy , người yêu của em.
Hãy tha thứ cho em vì đến lúc này vẫn xưng hô với anh một cách ích kỉ như vậy .
Em còn nhớ lần đầu hai ta gặp nhau , khi đó anh là người dẫn đoàn đi đón tân học sinh , đại diện cho khóa cũ đứng trên bục phát biểu . Trước những câu hỏi ngô nghê của em anh vẫn rất kiên nhẫn trả lời , nụ cười của anh lúc đó thật dịu dàng . Trong một thoáng chốc trái tim em đập loạn nhịp và em biết mình đã thích anh rồi .
Anh nói với em rằng một người dù có bao nhiêu phần sống nội tâm chỉ cần cố gắng chăm chỉ trong tương lai nhất định sẽ trở lên hoạt bát , hòa đồng giống anh . Một bé con như em không cha mẹ , không gia đình , lớn lên trong sự mặc cảm tự ti lần đâu tiên được khích lệ đã đem lại cho em động lực rất lớn . Nhưng thật tiếc vì em đã không thể hoàn thành được lời hứa của mình , trở thành mẫu người mà anh kỳ vọng . Thoáng chốc chúng ta đã kết hôn được mười năm năm rồi , giống như bất kỳ một cô gái nào khác em chỉ có thể đặt toàn bộ tinh thần và thể xác của mình lên người em yêu . Công việc nhà và anh là cả thế giới của em .
Cho dù hiện tại nói những lời này dễ trở thành điều thừa thãi vì quá khứ dường như mỗi ngày em đều thầm thì cạnh tai trước khi ngủ , nhưng cho phép em ích kỷ thêm một lần này nữa thôi được ôm anh dẫu chỉ trong tưởng tượng và nói ra lời từ tận đáy lòng .
" Em Yêu Anh "
Cuối cùng em sắp phải rời đi rồi . Quần áo của anh phơi ngoài ban công em đã thu lại và xếp gọn gàng vào trong tủ . Khi anh quay lại hãy mang đi vì nếu để chúng một mình ở nơi này thì sẽ cô đơn nhiều lắm .
Anh có thể yên tâm vì nơi em sắp đến rất xa nơi này không cách nào em có thể làm phiền cuộc sống của anh thêm bất kì giây phút nào nữa , một nơi mà em có thể quên đi những kỉ niệm , quên đi anh , .....và quên đi tình yêu của chính mình . Tạm Biệt .
Yêu anh
Thi Tịnh .