Chương 23

Mặt gã đầu trọc trầm xuống.

Tiếng nói khàn khàn của hắn ta càng thêm âm trầm. Tay hắn đưa ra ngực làm những động tác quái gở, ngón tay đang bình thường bỗng nhiên kêu rắc rắc mấy tiếng, được đưa ra sau lưng với tư thế kỳ quái như bị gãy xương. Miệng hắn ta vẫn lầm rầm đang niệm chú gì đó.

Sau lời hắn niệm chú, La Thanh La đang ở phía sau băm thịt đột nhiên ngẩng đầu lên, đầu quay sang nhìn chúng tôi.

“Mẹ!” Tiểu quái luôn nức nở, thấy cảnh này đột nhiên hét thảm một tiếng chói tai. Nó bắt đầu giãy giụa kịch liệt, muốn tiến về phía La Thanh La. Chỉ có điều, những sợi dây âm khí trói nó vẫn đang nằm trong tay tôi.

Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy gương mặt của La Thanh La.

Một gương mặt dãi nắng dầm sương, mới hơn ba mươi tuổi mà trên mặt đã có nếp nhăn. Cô ta cũng không xấu, mặt trái xoan theo tiêu chuẩn cái đẹp của phương đông, mặc dù đã hằn sự khắc nghiệt năm tháng nhưng vẫn hình dung ra được phong thái khi còn trẻ.

Chỉ là lúc này, cô ta đã không còn đáng để nói về vẻ đẹp, hai mắt cô ta có màu đỏ đậm như bị máu bao trùm, sự hung tợn chỉ nhìn là cũng có thể nhận ra.

Đây là dấu hiệu đã sắp hoá thành quỷ xích, là một loại so với lệ quỷ còn cao hơn. Loại quỷ này tuy tôi chưa từng gặp qua nhưng cũng nghe nói tới vài phần, chỉ cần chấp niệm không thôi thì sát ý của cô ta sẽ không ngừng. Quan trọng nhất là, sau khi biến thành quỷ xích, một chút lương tri cuối cùng cũng sẽ theo chấp niệm tan thành mây khói, gϊếŧ người sát quỷ sẽ không có bất kỳ giới hạn gì. Lúc đó cô ta sẽ trở thành một cỗ máy gϊếŧ chóc, gặp người gϊếŧ người, gặp quỷ sát quỷ. Đừng nói là tôi, ngay cả Thi tiên sinh chỉ sợ gặp cô ta cũng khó mà đối phó được.

Chẳng trách gã đầu trọc này dám đường đường chính chính dụ chúng tôi đến đây, La Thanh La là đòn sát thủ để giữ mạng của hắn.

Tôi sợ tới choáng váng. Ngay lúc tôi đang ngây người, sợi âm khí trong tay đột nhiên bị buông lỏng, tiểu quái thoát được sự trói buộc của âm khí, hoá thành một quả cầu thịt màu hồng nhạt lao về phía La Thanh La!

“Mẹ!” Tiểu quái hét lên một tiếng. Mang theo than khóc, tiểu quái xuyên qua được trận vây thi phòng thủ kiên cố quanh nhà, chui vào nhà, nhảy vào lòng ngực La Thanh La.

Một tiếng gầm lớn vang lên.

Lúc trước La Thanh La như đang ở trạng thái chờ thời, sau khi tiếp nhận tiểu quái, sự hung dữ của cô ta hoàn toàn phát lộ. Âm khí quanh người cô ta chấn động, móng tay đang bình thường chợt dài ra, đầu ngón tay cũng biến thành màu đỏ của máu trông hết sức yêu dị.

Bụp một tiếng. Móng tay đỏ như máu cắm vào tiểu quái, ngay cả tiếng kêu đau tiểu quái cũng không phát ra được, thân thể nó bắt đầu run rẩy, run đến tim tôi cũng khó chịu theo. Cực kỳ đau đớn.

“Cố Chước! Chúng ta cứ vậy nhìn thôi sao? Tiểu quái có thể đi vào, sao chúng ta lại không vào được? Nhân lúc La Thanh La còn chưa biến thành quỷ xích, chúng ta hãy…”

“Nó là bào thai của La Thanh La, trên người có khí tức của La Thanh La nên trận vây thi không chống lại nó.” Nét cười nhạo trên mặt Thi tiên sinh lúc này đã không còn, vẻ mặt đang lạnh băng như nước.

Ngay cả Thi tiên sinh còn như vậy, trận vây thi này xem ra thật sự lợi hại.

Tôi không khỏi lo lắng, hỏi Cố Chước: “Vậy phải làm sao bây giờ? Cứ trơ mắt nhìn La Thanh La biến thành quỷ xích sao?”

Nếu cô ta thật sự biến thành quỷ xích, biến thành một cỗ máy gϊếŧ người thì sẽ mang đến tai hoạ không kém gì thiên tai.

Đừng nói chỉ có tôi và Cố Chước, dù đem toàn bộ kỳ nhân dị sĩ trong giới tụ tập lại đây cũng không chắc có thể ngăn cản được La Thanh La gϊếŧ người. Đến lúc só, sợ rằng toàn bộ huyện Nam Cung đều sẽ ngập trong bể máu.

“Chỉ có hai cách. Hoặc là đánh thức thần chí của La Thanh La, để cô ta có thù báo thù có oán báo oán, hoá giải lệ khí của cô ta. Hoặc là tìm cách phá trận vây thi này, tôi đi vào xé xác cô ta.” Cố Chước nói.

Nói xong, anh ta trừng mắt nhìn gã đầu trọc đang ở trong nhà, hận không thể dùng ánh mắt gϊếŧ chết hắn.

Gã đầu trọc cười lạnh, đưa lưỡi liếʍ một vòng quanh miệng, đưa tay lên làm động tác cửa cổ đầy khıêυ khí©h.

Bị đuổi theo tám năm, hắn không thể cứ ngồi chờ chết. Lần này chủ động dẫn Cố Chước đến đây nhất định đã chuẩn bị vẹn toàn. Đây là một cuộc chiến sinh tử, không phải hắn chết thì Cố Chước sẽ vong.

Mà với tình hình trước mặt, Cố Chước cách cái chết không xa.

Hiện tại ngoại trừ việc trừng mắt nhìn gã đầu trọc, anh ta không còn cách nào khác.

Chẳng lẽ gã đầu trọc sẽ bị ánh mắt của anh ta khiến cho kinh sợ, anh ta liếc mắt một cái sẽ khiến gã đầu trọc run run, sau đó sẽ nói ánh mắt ngươi thật đáng sợ, ta sẽ chủ động đầu hàng?



Đùa tôi à?

Giờ phút này tôi thậm chí bắt đầu chùn bước, định khuyên Cố Chước tạm thời rút lui. Dù sao Nam Cung cũng không phải là thành phố lớn, dân ở đây cũng chỉ có mấy trăm nghìn người, so với hơn một tỷ cả nước thật sự không đáng là mấy.

Tôi là người đã từng chết một lần, hiểu được cái chết sẽ đáng sợ như thế nào, xác suất lần nữa có một cơ thể để sống thêm một đời có bao nhiêu xa vời.

Hiện tại mỗi một giây, mỗi một hơi thở đều là ông trời đã ưu ái cho tôi. So với bất cứ kẻ nào, tôi đều biết quý trọng mạng sống hơn.

Không hiểu vì sao, tôi cũng hy vọng Cố Chước có thể sống sót. Có lẽ xuất phát từ thiện cảm với anh ta, dẫu sao một người đàn ông đẹp trai hiếm thấy như anh ta mà chết thì quả là đáng tiếc.

Nhưng có phần nhiều hơn, hẳn là xuất phát từ áy náy với Tiểu Âm Sai.

Rốt cuộc cậu ta bởi vì tôi uy hϊếp mới đến nơi này, cậu ta còn đang ở bên trong, nếu tôi cứ vậy bỏ đi luôn, lương tâm tôi sẽ không yên ổn.

Nội tâm đấu tranh một hồi, tôi hỏi bằng giọng đã run: “Có người phá được trận pháp này sao? Trận pháp này phá như thế nào?”

“Cứ đi vào, dùng linh hồn để yến tế. Ba hồn bảy phách tách ra chặn mười mắt trận, thân xác vĩnh viễn trấn áp ở trận pháp là có thể phá trận.” Cố Chước nói.

Tôi hít vào một hơi lạnh.

Tuy rằng tôi đã sớm đoán được muốn phá trận pháp này phải trả giá rất lớn, nhưng như thế nào cũng không dự đoán được sẽ có kết cục hồn phi phách tán.

Thảo nào trận pháp này tên là trận vây thi.

Hồn phách còn chưa đủ, thi thể còn phải vĩnh viễn bị trấn áp trong trận pháp.

Tinh thần hy sinh vừa dâng lên trong lòng tôi trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Tôi vốn dĩ nghĩ cùng lắm chỉ bị trọng thương, phá trận pháp để Cố Chước giải quyết La Thanh La, cứu được mọi người cũng coi như tích được đức. Nhưng hồn phách còn giữ không nổi, tích đức cho ai?

“Hay là ta cứ đi thôi.” Tôi nói.

Phá trận là không thể, muốn gọi lại lương tri của La Thanh La càng không thể. Chấp niệm của cô ta rất nặng nên đã hoá thành lệ quỷ, hiện tại bị gã đầu trọc nuôi phát triển thành quỷ xích, lương tri đã sớm không còn thì gọi lại kiểu gì?

Cũng vì tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này nên gã đầu trọc kia mới dám càn rỡ như vậy.

“Đi? Quá muộn rồi, người bị quỷ xích nhắm vào không chết sẽ không dứt. Chỉ cần hai ngươi còn có người còn sống là cô ta sẽ đi theo các ngươi như hình với bóng. Cháu gái hiện tại đã biết sợ? Vừa rồi ông chú này còn khuyên cháu cách xa Cố Chước một chút không thì sẽ chết thảm, đáng tiếc cháu lại không nghe theo lời khuyên của chú. Giờ thì hay rồi, không duyên không cớ phải mất một mạng.”

“Cô ấy sống hay chết còn không tới lượt ngươi bình luận.” Cố Chước âm trầm nãy giờ, lúc này đã đã kết thành một tầng sương lạnh quanh người, lạnh lùng nói. Một luồng khí lành lành từ từ phát ra từ người anh ta, không mãnh liệt nhưng cũng đủ khiến người kinh sợ.

Giây tiếp theo, anh ta làm một chuyện khiến cả tôi cùng gã trọc đầu phải trợn tròn mắt.

Anh ta lấy ra một con dao ngắn rạch một đường ở giữa trán mình.

Con dao vô cùng sắc bén, trong chớp mắt một dòng máu đỏ tươi từ giữa trán chảy xuống, theo khe mũi nhỏ giọt trên mặt đất.

Mùi máu trong không khí càng ngày càng đậm.

Tám lá bùa vàng vẫn luôn bay lơ lửng trước mặt anh ta có lẽ cũng nhiễm hơi máu trong không khí, dần dần chuyển sang màu đỏ.

“Lấy máu để tế, triệu hoán huyết phù? Ngươi cứ một hai phải cùng sư thúc một phen sống còn? Kể cả dùng tính mạng của mình chôn cùng sư thúc?” Gã đầu trọc luôn tránh ở trong phòng trông thấy cảnh này đã đứng ngồi không yên, kinh hoảng nói.

Tôi chỉ biết phương pháp trừ tà không dùng tới bùa, nhưng lúc này trông thấy huyết phù lại khiến tôi có cảm giác quen thuộc, giống như trước kia tôi từng gặp ở đâu rồi.

Lấy máu để tế, triệu hoán huyết phù là dùng chính tính mạng mình làm giao dịch ngầm với ác quỷ. Khi đã lấy huyết phù ra thì ác quỷ cũng chui ra khỏi lòng đất giúp người hiến tế hoàn thành mong muốn. Đương nhiên sinh mạng người hiến tế cũng sẽ bị ác quỷ cắn nuốt, trở thành đồng đảng của ác quỷ.

Thù gì oán gì mà có thể khiến Cố Chước không màng tất cả đế gϊếŧ sư thúc mình, cho dù mạng của mình cũng có thể từ bỏ?



Không thể hiểu được, điên rồi, chắc chắn tên Cố Chước này điên rồi!

Cố Chước mặt đầy máu tươi nhìn những lá bùa vàng trước mặt đang dần chuyển sang màu đỏ, cười dữ tợn: “Không phải chôn cùng ngươi mà là chôn cùng chúng ta. Tám năm, đây là lúc nên chấm dứt.”

Rồi anh ta quay sang tôi: “Từ Anh! Bây giờ cô hãy đi đi. Đi tới động Bà Ai giúp tôi chăm sóc thi thể cô gái trong đó. Để báo đáp tôi sẽ cho cô hồn ngọc. Bên ngoài quan tài chứa thi thể có một cái tủ lạnh, bên trong tủ lạnh đều là hồn ngọc, cũng đủ cho cô ăn mấy năm.”

Anh ta đang sắp xếp hậu sự sao?

Thật sự có thi thể anh ta không từ bỏ được?

Thảo nào trước kia anh ta cướp hồn ngọc của tôi.

Nhưng khi biết anh ta muốn xả thân vì nghĩa, trái tim tôi đột nhiên thắt lại khó chịu, có cảm giác nghèn nghẹn không thở nổi.

Thi thể cô gái kia nhất định là người rất quan trọng với anh ta, quan trọng đến mức dù anh ta có chết cũng cần người chăm sóc cho cô ấy. Chỉ là, anh ta dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ giúp anh ta chăm sóc thi thể đó? Chỉ bằng một tủ lạnh hồn ngọc thôi sao?

À, hồn ngọc quả thật rất tốt, tôi cũng thật sự cần hồn ngọc, nhưng anh ta dám cam đoan tôi sẽ không cầm hồn ngọc đi luôn?

Tôi không nói gì, trơ mắt nhìn Cố Chước toàn thân đầy máu đi về phía trước.

Những lá bùa trước mặt càng ngày càng đỏ, trong thoáng chốc đã thấm gần hết. Tới khi mọi lá bùa đều biến thành màu đỏ như máu, nghi thức hiến tế sẽ hoàn thành, tính mạng Cố Chước cũng hoàn toàn giao cho ác quỷ để đi tới gϊếŧ người.

Đến giờ khắc này, gã đầu trọc cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn, tức giận tới hộc máu mắng Cố Chước điên rồi, hắn vừa mắng vừa lùi lại phía sau nhà.

Hắn muốn chạy!

Đúng rồi, sao trước kia không nghĩ tới, hắn bày trận này sẽ không chỉ chừa một lối ra vào ở chỗ này. Ngôi nhà này chắc chắn còn một cái cửa khác, trận vây thi có thể bịt kín một cửa, liệu có thể chặn hết các cửa khác không?

Sẽ luôn có phạm vi trận vây thi không thể bao phủ, chỉ cần gã đầu trọc ra khỏi phạm vi này thì dễ đối phó với hắn hơn nhiều.

Chỉ là Cố Chước…

Tôi đưa mắt nhìn Cố Chước, những lá bùa vàng trước mặt anh ta vẫn từ từ biến sang màu đỏ, đã có năm lá bùa hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, còn ba lá bùa kia cũng không còn được bao lâu nữa.

Thời gian không còn nhiều.

Tôi cần phải ngăn Cố Chước lại trước khi toàn bộ các lá bùa biến thành màu đỏ.

Nghĩ vậy tôi nhanh chóng chạy ra ngoài xem có cơ hội cứu Cố Chước không? Nhất định phải có cái cửa nào đó phía sau ngôi nhà, gã đầu trọc nhất định sẽ đi từ cửa sau ra, hắn sẽ không ở trong nhà chờ chết!

Tôi đang đánh một canh bạc lớn, mà đặt cược chính là mạng sống của Cố Chước.

Tôi chạy như bay đến phía sau ngôi nhà. Bình thường những ngôi nhà cũ thế này đều sẽ để một cửa hậu nhỏ ở phía sau, ít nhất tầng một ngôi nhà sẽ có một cửa nhỏ để ra vào. Mọi hy vọng đều đặt vào cái cửa nhỏ kia.

Nhưng khi tôi chạy đến, mọi hy vọng đều tan biến.

Ngôi nhà này quả thật đã rất cũ nhưng ở phía sau lại xây kín hoàn toàn, đừng nói là cửa hậu, ngay cả cửa sổ cũng không có.

Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, chạy hết một vòng quanh nhà để tìm xem có cửa hông gì đó. Nhưng toàn bộ ngôi nhà chỉ có một lối ra vào là cửa chính.

Mà ở cửa ra vào kia đã bị Cố Chước mang đầy sát khí chặn lại, gã đầu trọc không thể chạy ra từ chính diện.

Xong rồi, Cố Chước xong rồi!