Cái quỷ gì vậy? Năng lực phán đoán như này mà cũng là Tiểu Âm Sai sao? Thậm chí tôi còn bắt đầu hoài nghi liệu có phải cậu ta đã hối lộ Diêm Vương để được lên chức không.
“La Thanh La đánh cậu cũng không phải là không có nguyên nhân.” Thi tiên sinh lặng lẽ bổ thêm một đao, nói xong anh ta không hề để ý tới Tiểu Âm Sai nữa mà tiếp tục gặng hỏi nữ quỷ về chuyện thi thể, bao gồm tại sao cô ta lại chôn ở chỗ này, có biết ai là người di dời thi thể của cô ta không.
Người di dời thi thể của nữ quỷ rõ ràng là kẻ đứng sau nuôi dưỡng hồn phách của La Thanh La. Rốt cuộc dù La Thanh La có lợi hại đến đâu cũng chỉ là hồn phách mà thôi, không cách nào di dời thi thể được, càng không thể tự chuyển thi thể mình đi rồi thay thế bằng thi thể một phụ nữ khác. Chuyện này nhất định do người sống làm, chỉ cần tìm ra người trộm thi thể La Thanh La là có thể tìm hồn phách của cô ta dễ như trở bàn tay.
Chỉ tiếc linh trí của nữ quỷ này thật sự quá thấp, mặc kệ Thi tiên sinh gặng hỏi như thế nào, cô ta trước sau vẫn chỉ lặp lại hành động làm vằn thắn kia, miệng mấp máy nhưng không phát ra bất cứ âm thanh gì.
Xem ra khó mà có được manh mối gì từ nữ quỷ này.
Thi tiên sinh xua tay, định đuổi nữ quỷ đi, nhưng khi nữ quỷ đi phía trước thì anh ta bỗng nhiên như nhớ ra chuyện gì, quay lại hỏi Tiểu Âm Sai có cần đem nữ quỷ này về để báo cáo kết quả công việc không. Rốt cuộc để một quỷ hồn chạy trốn, đem một quỷ hồn khác về cũng coi như lấy công chuộc tội.
Tiểu Âm Sai đau khổ lắc đầu: “Nếu tuỳ tiện bắt một quỷ hồn về để báo cáo cũng được thì tôi còn tìm La Thanh La làm gì? Âm Sai chúng ta cũng bắt bớ theo giấy tờ, hồn của cô ta sẽ có Âm Sai khác tới thu, tôi không cần quản, tôi phải tiếp tục tìm La Thanh La.”
“Vậy được rồi.” Thi tiên sinh thở dài, lần này thật sự phất phất tay khiến nữ quỷ rời đi.
Chờ sau khi khí tức của nữ quỷ hoàn toàn biến mất, ngón tay thon dài của anh ta kết thành pháp ấn nhẹ nhàng điểm vào những lá bùa vàng ở xung quanh.
Những lá bùa vàng tự bốc cháy thành một ngọn lửa màu đen, sau thoáng chốc đã bị thiêu sạch sẽ.
Cùng với sự biến mất của những lá bùa vàng, lượng âm khí khổng lồ vừa rồi cũng biến mất không chút tăm tích.
Nhiệt độ không khí đã khôi phục lại như bình thường.
Lúc này tôi mới giật mình nhận ra, tám lá bùa vàng lúc nãy vậy mà có thể ngăn cách được hoàn toàn dương khí từ mặt trời, giống như vừa rồi là một không gian hoàn toàn độc lập. Chẳng trách có thể triệu tập âm hồn giữa ban ngày.
Thật là thần kỳ.
Nhìn thấy màn này, ý nghĩ muốn mượn sức Thi tiên sinh càng mãnh liệt trong tôi.
Chỉ là, thi thể La Thanh La bị đánh tráo thì manh mối duy nhất của chúng tôi đã đứt, hiện tại muốn tìm La Thanh La quả thật giống như mò kim đáy biển.
“Đại tỷ, hiện tại nên làm gì bây giờ?” Tiểu Âm Sai ủ rũ, mi mắt cụp xuống hỏi tôi.
Tôi có thể nói ra địa điểm mai táng của La Thanh La, hẳn ở trong lòng cậu ta nghĩ tôi biết rất rõ sự tình của La Thanh La, không thì cũng sẽ không dám tuỳ tiện nhận giúp cậu ta vụ việc này.
Tôi không dám nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự mong đợi của cậu ta, đem ánh mắt chuyển tới Thi tiên sinh, thử hỏi: “Hay ta chúng ta tìm con cô ta xem, rốt cuộc khi cô ta chết đang mang thai đứa bé, hiện tại có linh trí hẳn cô ta sẽ quay về tìm con, không chừng chỗ con của cô ta sẽ có manh mối về cô ta.”
Nói xong tôi hơi chột dạ, cũng không dám nhìn Thi tiên sinh mà im lặng cúi đầu.
Kỳ hạn tới lúc tôi cần ăn hồn ngọc chỉ còn 2 ngày, hiện tại La Thanh La không còn tăm hơi, tôi cần phải tận dụng chút thời gian cuối cùng để siêu độ cho tiểu quỷ của Vương Đại Lâm. Bắt được hồn ngọc rồi mới có thể từ từ tìm La Thanh La cho Tiểu Âm Sai.
Hơn nữa suy đoán này của tôi cũng không phải không có lý, rất nhiều người mẹ mất mạng khi mang thai đều có chấp niệm duy nhất là đứa con chưa được chào đời, cho nên xác suất La Thanh La xuất hiện bên cạnh con mình quả thật rất lớn. Nếu chúng tôi có thể đem mẹ con bọn họ siêu độ cùng nhau cũng coi như làm được một công đức lớn, hy vọng sau khi bọn họ chuyển thế đầu thai còn có duyên phận tiếp tục làm mẹ con.
Thi tiên sinh không tỏ thái độ gì, chỉ cúi đầu nhìn tôi.
Đợi một hồi không thấy anh ta có ý sẽ nói chuyện, tôi ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt rất có hứng thú của Thi tiên sinh đang nhìn tôi.
Trong thoáng chốc, tim tôi như lỡ một nhịp, giống như toàn bộ tâm tư của tôi đều bị anh ta nhìn thấu.
“Đói bụng không? Tôi mời cô ăn sủi cảo.” Anh ta không trả lời vấn đề của tôi mà chỉ nhoẻn miệng cười với tôi, nói một câu không đầu không đuôi.
Tôi sửng sốt, không chờ tôi kịp suy đoán anh ta có ý gì thì anh ta đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi nghĩa địa.
Thật kỳ cục, chẳng lẽ anh ta thật sự tin lời Tiểu Âm Sai nói, cho rằng La Thanh La đi ăn sủi cảo?
Như có mắt sau gáy, anh ta vừa kéo tôi đi vừa nói: “Cô nhìn chằm chằm tôi như vậy có phải là sùng bái tôi lắm không?”
Tôi vội vàng cúi đầu: “Đâu có đâu.”
“Tôi sẽ kể cho cô chuyện bánh bao nhân thịt người.”