- 🏠 Home
- Linh Dị
- Kinh Dị
- Thi Sinh Tử, Quỷ Khiêng Quan
- Chương 9: Tùng Lão
Thi Sinh Tử, Quỷ Khiêng Quan
Chương 9: Tùng Lão
Sau khi mang bộ da rồng về, Bát Gia rất thích thú với ánh mắt kính trọng của mọi người và Lung Bà đối với hắn.
"E hèm, tối nay đuôi của ta đau lắm đấy…!"
Lung Bà cười đáp:
"Ta hiểu mà, làm sao Bát Gia đại nhân có thể là loại người lâm trận bỏ trốn chứ?"
“Ngài muốn mượn sự giúp đỡ của Ma Y Quỷ Tiên để ra ngoài mang quân tiếp viện vào mà”
Bát Gia rất hài lòng với câu này của Lung Bà.
Bát Gia hài lòng và cười, hắn và con ma bị chặt đầu của Điện Thanh Phong trở về sảnh riêng của họ ở phòng bên.
Lão Lý hỏi:
“Lung Bà… bây giờ có da rồi, còn cần gì nữa?”
Lung Bà rắc tàn hương lên tấm da và trả lời:
”Còn thiếu nhựa thông."
"Nhựa thông bình thường không được. Tôi muốn của cây thông già trên đỉnh núi phía đông."
Tam Hỏa tò mò hỏi:
“Mẹ, tối qua mẹ bảo con chạy đến dưới gốc thông già ở Đông Sơn.”
”Đó cũng là tiên nhân sao?"
Lung Bà nhẹ nhàng gõ đầu Tam Hỏa:
“Tam Hỏa, đừng hỏi những câu không nên hỏi.”
Lúc này trên gương mặt già nua của Lung Bà đã hiện nên những sự mệt mỏi càng lúc càng rõ ràng. Lão Lý không nỡ nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Lung Bà.
”Hay bà ở nhà nghỉ ngơi đi, để tôi lêи đỉиɦ núi lấy nhựa thông cho.”
Nói xong, ông khoác chiếc áo khoác bông bằng da thú rồi bước ra ngoài.
Lung Bà vội ngăn ông lại:
"Lão Lý , ông không thể tự mình lấy nhựa thông được."
”Để ta đi cùng ông."
Con dâu thứ ba của bà rất thông minh,cô ấy đã làm một chiếc chăn bông nhỏ bằng da hươu vào lúc rạng sáng.
Da không đủ nên cô tự cởi chiếc áo khoác độn bông thô ráp của mình để đắp vào.
Ở các vùng nông thôn những năm 1980, đặc biệt ở những nơi lạnh buốt như sâu trong núi phủ đầy tuyết, vải còn quý hơn da động vật.
Những người chưa từng trải qua những thời điểm khó khăn đó sẽ không thể hiểu được.
Lung Bà quấn chặt đứa bé trong một chiếc chăn nhỏ, mang theo một ít đồ cống phẩm rồi cùng Lão Lý đi ra ngoài.
Sợ gặp phải gấu hay động vật nguy hiểm khi vào núi, Lão Lý đã đặc biệt mang theo khẩu súng ngắn của mình.
Mặc dù lúc này là thời gian gấu ngủ đông nhưng đây cũng là lúc chúng hung dữ hơn những lúc bình thường ra ngoài tìm kiếm ăn.
Trời vẫn lạnh và sương trắng phun ra theo từng hơi thở. Chân Lung Bà và Lão Lý từng bước giẫm lên lớp tuyết dày, phát ra tiếng lạo xạo. Người dân nông thôn vốn có thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm.
Lúc này dân làng cũng đang dọn tuyết phát hiện ra hay người Lung Bà và Lão Lý thì họ liền nhiệt tình chào đón hai ông bà:
”Lung Bà, ra ngoài sớm như vậy sao?"
"Đêm qua có sói con vào thôn sao? Chúng ta nghe tiếng sói tru suốt nửa đêm."
Lung Bà thầm cười trong lòng:
Ở đâu có sói thì rõ ràng là ở đó có ma. Nhưng bà không nói ra để tránh làm mọi người hoảng loạn.
Đông Sơn không xa lắm nhưng cũng không gần làng. Hai ông bà mãi đến trưa mới leo lêи đỉиɦ núi. Nhìn từ xa, một cây thông xanh to lớn kiêu hãnh đứng trong tuyết. Thỉnh thoảng, một cơn gió lạnh thổi qua, tạo ra những âm thanh vù vù khe khẽ.
Lung Bà biết Lão Lý chán ghét những thứ như thần linh, ma quỷ nên nói:
"Lão Lý, ông chờ ở chỗ này, ta đưa đứa nhỏ đi."
Sau khi cẩn thận bày đồ tế lễ và thắp ba nén nhang, Lung bà lên tiếng.
”Tùng lão, tiểu nha đầu lại tới thăm người đây."
Một cơn gió thổi qua, những cành thông xanh đung đưa, như đáp lại người phụ nữ điếc.
Ở đằng xa, Lão Lý không khỏi cười thầm khi nghe thấy Lung bà gọi mình là tiểu nha đầu.
Nhưng sau đó ông nghĩ lại và thấy cũng đúng thôi, Trước cây thông xanh vĩnh cửu này, Lung Bà quả thực chỉ là một tiểu nha đầu.
Lung Bà không biết Lão Lý đang nghĩ gì nên cũng không quan tâm, bà ngồi xếp bằng trước mặt Tùng Lão lo làm việc của mình.
“Tùng lão, lần đầu tiên ta tới bái kiến
người đã là bốn mươi năm trước.”
“Nếu lúc đó người không ra tay, ta đã bị những thứ dơ bẩn làm hại.”
"Những ngày tháng này trôi qua cũng thật nhanh."
"Ta trong nháy mắt đã già đi, nhưng người vẫn như vậy, một chút không thay đổi."
Lung Bà dường như đang trò chuyện với những người lớn tuổi, bà còn giúp Tùng Lão quét tuyết.
“Mấy năm nữa, khi ta muốn nhìn thấy người già đi, lại sợ lúc đó đã không còn sức lực để leo núi nữa rồi.”
"Lần này ta đến đây để xin ngài một ít nhựa thông để cứu đứa trẻ tội nghiệp này."
Lung Bà vừa nói xong thì một cơn gió chợt nổi lên. Tuyết trên mặt đất bị gió thổi bay, tạo thành chữ “Ghê Vậy Sao?".
Lung Bà không hề ngạc nhiên mà nói:
"Không phải là khốc liệt mới đúng sao? Như vậy nghe mới dữ dội hơn!"
Rồi bà kể lại mọi chuyện xảy ra tối qua.
”Haiz… nếu không phải Tuyết Thi đột nhiên xuất hiện, người giờ này chắc cũng sẽ không nhìn thấy ta nữa!"
Lung Bà không nói thêm gì nữa mà cẩn thận dọn sạch tuyết dưới chân những cây thông xanh.
Một cơn gió khác thổi qua, một cành và lá rơi khỏi cây thông xanh, vài giọt dầu thông vàng chảy ra.
Toàn bộ đỉnh núi lập tức tràn ngập hương thơm. Một giọt nước bay theo gió và rơi thẳng vào miệng đứa bé.
Đứa nhóc có chút đói bụng nên khi được ăn gì đó liền lập tức ngủ say. Lung Bà lúc đầu ngạc nhiên, sau vui mừng khôn xiết, vội vàng cất dầu thông vào lọ sứ. Sau đó, ôm chặt cành thông rơi trong vòng tay.
”Ta biết ngày vẫn luôn thương tiểu nha đầu này nhất mà!"
“Có cây tùng vạn năm của người , đám ma quỷ đó sẽ không dám ức hϊếp ta nữa!”
Lung Bà nói chuyện với cây thông rất lâu cho đến khi mặt trời lặn.
Mặt trời lặn chiếu xuyên qua những hàng thông, tạo thành một chữ “về sớm” lớn trên tuyết.
Lung Bà cười rất vui vẻ:
"Này, ngài vẫn luôn lo lắng cho ta vậy, lại bảo ta về sớm nữa rồi."
"Được rồi được rồi, vậy tiểu nha đầu phải đi đây."
”Hẹn sẽ gặp lại người sau một thời gian nữa."
“Nếu vài năm nữa ta không thể đi lại được nữa, ta sẽ để đứa con thứ ba và đứa nhỏ này cung phụng người...”
Trên đường về, Lão Lý tò mò hỏi:
”Lung Bà này, không phải bà nói sau tối sẽ có ma quỷ đến với đến đoạt đứa nhỏ sao?"
"Sao vừa rồi bà không vội xuống núi?"
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Kinh Dị
- Thi Sinh Tử, Quỷ Khiêng Quan
- Chương 9: Tùng Lão