Chương 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Cửu Lệnh Vũ.

Edit: Vũ ; Beta: Serenely.

-

Sau khi tùy tiện lượn lờ một vòng quanh phòng thì Vệ Dịch Thần đi thẳng xuống lầu.

Đối với chỗ ở hiện tại thì anh cũng không quan tâm lắm vì anh định học xong cấp ba sẽ chuyển ra ngoài. Anh nghĩ, với một gia tộc như nhà họ Vệ hẳn sẽ rất cỗ vũ việc con cháu sống tự lập nhỉ, hơn nữa kinh tế cũng dư dả nên Vệ Dịch Thần muốn chuyển ra ngoài cũng rất dễ dàng.

Với anh mà nói, thay vì để ý mấy cái này thì tập trung vào việc rèn luyện một cơ thể thật khỏe mạnh còn hơn.

Kiếp trước vì bệnh tật nên Vệ Dịch Thần chỉ có thể bị nhốt trong phòng với bốn bức tường, anh không muốn trải nghiệm cảm giác cô đơn đấy thêm lần nào nữa.

Mà trước lúc lên tầng Vệ Dịch Thần đã thấy một phòng tập thể dục trên tầng hai, bây giờ anh muốn vào xem thử những dụng cụ đó có phù hợp với ý định của anh không.

Chỉ là khi vào phòng tập Vệ Dịch Thần không nhìn mấy dụng cụ đó quá một lần vì sự chú ý của anh đã bị lịch học dán trên tường thu hút.

Trên đó viết là thứ hai học võ, thứ ba học cưỡi ngựa, thứ tư bắn súng, thứ năm dương cầm, thứ sáu violon, thứ bảy golf, chủ nhật bóng bàn; mà trước khoảng thời gian học mấy cái này còn có dòng chữ nhớ làm nóng người trước khi vận động.

Vệ Dịch Thần: "..."

Học nhiều vậy luôn? Kham nổi không vậy? May ghê mình biết hết rồi XD[1].

[1] XD: cười híp mắt 😆.

Vệ Dịch Thần lấy điện thoại trong túi mở lên xem ngày giờ, xoay người bước lên máy chạy bộ, góc áo khoác nhẹ nhàng bung ra, tung bay trong không khí theo từng động tác của anh.

Từ sâu trong khí chất toát ra một sự quyền lực và danh vọng.

Mở máy chạy bộ, Vệ Dịch Thần cởϊ áσ khoác đồng phục, trên người anh bây giờ chỉ còn độc một chiếc áo T-shirt. Tiện tay treo áo khoác trên tay cầm, vừa chạy với tốc độ đều đều vừa ngẫm nghĩ mấy chuyện ở quá khứ.

Lúc đó anh mới mở văn phòng nhỏ với số vốn đầu tiên tích góp được, sau khi văn phòng chính thức hoạt động sinh lời, anh không cần phải thời khắc chú ý nữa thì bắt đầu dùng tiền kiếm được để yêu thương bản thân. Dựa vào bản thân mà đi chơi đây đó, thành công gia nhập vào tầng lớp trung lưu và thấp hơn ở địa phương.

Mà quen biết càng nhiều người thì càng sỏi đời hơn nên sự nghiệp cùng ngày một thăng hoa hơn.

Tất nhiên là… cũng thấy nhiều mặt tối trong đó hơn.

Mắt Vệ Dịch Thần tối lại, anh tăng tốc độ của máy chạy bộ.

Và những điều trong chương trình đó là những gì anh bắt buộc phải học. Chắc vì tế bào vận động của anh phát triển tốt hơn người khác, trong thời gian ngắn người ta chỉ có thể học được chút da lông thôi còn anh thì có thể hiểu rõ hơn một chút.

Hơn nữa sau khi giàu có thì thời gian rảnh cũng dư dả hơn, Vệ Dịch Thần cũng không bỏ qua những trò thú vị kia nên bây giờ không thể tính là dân chuyên nhưng cũng được xem như là người từng trải.

Lúc này như thấy được thân phận lợi hại của nguyên chủ, từ nhỏ anh đã học cái này cái kia. Vệ Dịch Thần thừa nhận, anh đã có kế hoạch, dù sao xét ở một góc độ nào đó cho thấy những kỹ năng đấy là giấy thông hành trong giới thượng lưu.

Mặc dù Vệ Dịch Thần luôn cảm thấy, những người học mấy cái kỹ năng kia cũng chỉ là học đòi văn vẻ, mục đích chính là vì che dấu mùi tiền trên người mình thôi.

Chạy thêm một lúc Vệ Dịch Thần chỉnh tốc độ chậm lại, vừa điều chỉnh hô hấp vừa ổn định lại trái tim đang đập quá nhanh của mình.

Hẳn là bình thường nguyên chủ cũng không chăm chỉ rèn luyện lắm, nên Vệ Dịch Thần chỉ mới chạy bộ một lát mà khi nghỉ đã đổ không ít mồ hôi.

Tùy ý kéo vạt áo lên, cúi đầu lau mồ hôi trên trán. Vệ Dịch Thần hơi ghét bỏ cái cơ thể yếu ớt trắng trắng gầy gầy của mình bây giờ. Nhưng có lẽ nguyên chủ tham gia khá nhiều hoạt động thể thao nên phần bụng đã hơi lộ ra một tầng cơ bắp mỏng.

Nghĩ tới kiếp trước, vì bệnh nặng nên anh có rất ít thời gian vận động khiến cho cơ bắp từ từ mất hết, nhưng lúc còn khỏe mạnh hết thảy mọi thứ liên quan đến cơ bắp anh đều có đủ.

Thong thả đi bộ đến khi cái máy dần dừng lại, Vệ Dịch Thần xông thẳng lên tầng, vọt ngay vào phòng tắm.

Nếu anh đoán không sai thì tí nữa anh sẽ ăn tối với ông ba hời kia, nếu anh mà tiếp tục để mồ hôi tuôn ra như suối, thế thì lát nữa đi xuống trăm phần trăm ăn chửi là cái chắc!

Huống chi anh vừa mới vận động xong, dù sao cũng phải chờ cho cơ thể ổn định lại rồi mới ăn được chứ.

Tắm xong, Vệ Dịch Thần chọn một bộ đồ cưỡi ngựa[2] trong tủ ra mặc.

[2] đồ cưỡi ngựa (骑手装): Thì Ra Tui Đáng Yêu Đến Vậy - Chương 2Thì Ra Tui Đáng Yêu Đến Vậy - Chương 2

Hôm nay là thứ ba, môn anh phải học sau bữa tối là cưỡi ngựa nên là phải chọn một bộ quần áo thật là phù hợp.

Và hình như là hoạt động thường ngày của nguyên chủ cũng y hệt anh, bởi vì khi Vệ Dịch Thần bước xuống lầu với bộ đồ cưỡi ngựa trên người thì ba Vệ và người giúp việc đều không tỏ ra ngạc nhiên, dựa trên biểu hiện của họ chính là tập mãi thành quen.

Phòng ăn chỉ có một cái bàn ăn bằng đá cẩm thạch[3] dài đến mức cạn lời, còn có hai chiếc ghế lưng cao[4] cùng màu và cùng chất liệu. Lúc Vệ Dịch Thần xuống thì Vệ Bình Phong đã ngồi ở một đầu của bàn ăn rồi nên lúc này anh cũng không phải rối rắm là phải ngồi ở đâu.

[3] bàn ăn bằng đá cẩm thạch (大理石饭桌):Thì Ra Tui Đáng Yêu Đến Vậy - Chương 2[4] ghế lưng cao (高背椅): Thì Ra Tui Đáng Yêu Đến Vậy - Chương 2"Ăn đi."

Nghe thấy giọng ba Vệ, Vệ Dịch Thần sửa lại ống tay áo ngồi xuống chỗ đối diện Vệ Bình Phong khoảng hai đến ba mét, ăn cơm.

Vệ Dịch Thần giương mắt nhìn một lượt mọi người xung quanh, rồi lại rũ mắt nhìn bàn ăn, chầm chậm nhai thức ăn. Nụ cười trào phúng trên môi thấp thoáng theo từng động tác của anh.

Đúng là hề hước mà…

Dù anh có giả vờ tốt đến đâu đi chăng nữa, thì lúc mới đến cũng sẽ có chỗ không giống với nguyên chủ, đúng không? Nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không có một ai nhận ra.

Cảm nhận được bầu không khí trong phòng ăn bây giờ hơi nặng nề, Vệ Dịch Thần nhớ đến thời khóa biểu được xếp kín đến mức không có thời gian để thở của nguyên chủ, trong lòng bất giác hiểu rõ.

Dù sao thì nguyên chủ vẫn còn là một đứa trẻ, từ khi sinh ra trong gia đình này thì cả đời đều phải gánh trên vai những gánh nặng cực kỳ to lớn vốn không thuộc về mình như vậy, thì muốn trốn chạy cũng là việc bình thường thôi, đúng không?

Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của Vệ Dịch Thần thôi.

Chẳng qua anh có thử nói chuyện với người trong đầu nhưng chẳng có bất cứ hồi đáp nào nên anh cũng không biết nguyên chủ có rời khỏi cơ thể này hay chưa.

Suy nghĩ trong đầu tung bay nhưng động tác trên tay Vệ Dịch Thần vẫn ưu nhã và không mất đi lễ nghi, chậm rãi ăn hết thức ăn trong đĩa. Sau khi ăn xong chắc chắn rằng cơ thể đang trong thời kỳ trưởng thành này có thể nhanh chóng tiêu hóa hết đồ ăn thì mới cầm chiếc khăn bên cạnh lau miệng.

"Ba cứ ăn từ từ, con đi học trước."

"Ừ." Vệ Bình Phong nhàn nhạt gật đầu.

Sau khi nhận được câu trả lời Vệ Dịch Thần đứng dậy đi về phía cửa, nơi mà Ngô Duệ, người cũng đang mặc quần áo cưỡi ngựa chờ sẵn.

"Cậu ăn tối chưa?" Vệ Dịch Thần hỏi.

"Hả? Ăn rồi ạ!" Ngô Duệ có chút thụ sủng nhược kinh mà mở to mắt nhìn Vệ Dịch Thần.

Vệ Dịch Thần thật sự không thể nhìn tên ngốc này nữa bèn trực tiếp quay đầu đi — sau khi nhìn thấy bảng "Trại nuôi ngựa" bên ngoài biệt thự, Vệ Dịch Thần biết mình nên đi đâu rồi.

Chẳng qua… nhà nguyên chủ đúng là chả có gì ngoài tiền nhỉ, có hẳn một cái trại nuôi ngựa.

Vệ Dịch Thần lòng đầy phức tạp mà khẳng định lại sự thật này lần nữa.

Kiếp trước anh phấn đấu lâu như vậy mà cũng chỉ mới miễn cưỡng bước chân vào tầng lớp thượng lưu, chủ nhân của cơ thể này lại dựa vào việc đầu thai tốt hơn anh mà chạy về phía trước.

Tâm trạng của Vệ Dịch Thần không thể bảo là không phức tạp.

Nhưng hiện tại anh đã trở thành chủ nhân của cơ thể này, anh tin rằng thành tựu của anh sau này sẽ không bao giờ kém hơn nguyên chủ.

Nhưng mà bây giờ anh chỉ muốn ăn no chờ chết.

Vệ – cá mặn – Dịch Thần mỉm cười tao nhã.

Không thể trách anh không có chí khí được.

Kiếp trước, anh gần như đã dồn hết tâm trí của mình vào việc kiếm tiền, trả thù, chữa bệnh nên kiếp này ngoại trừ giữ gìn sức khỏe anh không có thêm yêu cầu gì nữa.

Mặc dù hình như thế giới này có bối cảnh tương đồng với kiếp trước của Vệ Dịch Thần, nhưng trong tiềm thức đã tê dại của anh lại cảm thấy cuộc sống hiện tại của anh mới chính là cuộc sống mới của mình. Mấy chuyện ở kiếp trước đều không liên quan gì tới anh nữa.

Những chuyện anh phải làm là phải từng bước tiến lên theo kì vọng của ba Vệ, và thay thế nguyên chủ trở thành người thừa kế đủ tư cách của nhà họ Vệ.

Dù sao thì, chuyện đó cũng không khó lắm với anh mà, phải không?

Hơn nữa… bên trong tiềm thức của Vệ Dịch Thần, anh cũng là Trình Thiên Vĩ. Và hiển nhiên, trong cùng một thế giới cũng sẽ chỉ có một anh. Vì vậy Vệ Dịch Thần không thèm quan tâm và thậm chí cũng không nghĩ đến việc sẽ có một Trình Thiên Vĩ khác ở đây hay không.

Thế nên ngày hôm sau, khi nhìn thấy gương mặt không hề xa lạ kia, anh — người luôn luôn giữ được bình tĩnh, đã bị shock và đầu óc trở nên đình chỉ hoạt động tạm thời.

Tuy nhiên, anh không có khả năng dự đoán tương lai, và điều cần làm bây giờ hiển nhiên là phải làm quen với kỹ năng cưỡi ngựa, dù sao thì anh cũng đã bỏ cưỡi ngựa mấy năm rồi.

Cũng coi như là đánh bậy đánh bạ.



"Thiên Vĩ về rồi sao?"

Đinh Dương Thiến nhìn chàng trai vừa mới bước vào phòng khách, cười nhiệt tình, nói: "Bọn dì vừa chuẩn bị ăn cơm, đợi mỗi con thôi đó."

"Bà không cần giả mù sa mưa, buồn nôn lắm!"

Trình Thiên Vĩ khinh bỉ nhìn đối phương, đôi mày xinh đẹp cau lại, mặt nhăn nhó muốn xoay người bỏ về phòng.

"Đây là thái độ mà mày nên có đối với dì mày sao!" Mặt Trình Minh Thụy đen lại, vỗ mạnh tay lên bàn.

"Đã nói là đừng có đợi nó rồi mà, cái thứ con riêng không có giáo dục."

Trình Tử Văn không khách khí chế nhạo một tiếng.

Mấy lười khó nghe của con gái lớn khiến Trình Minh Thụy hơi khó chịu, nhưng ông ta cũng chỉ cau mày không nói gì thêm.

Thấy vậy Trình Thiên Vĩ hừ lạnh, bỏ về phòng, đóng sầm cửa khiến nó phát ra âm thanh va chạm chói tai.

Nghe tiếng "rầm" từ cửa phòng trong lòng Trình Thiên Vĩ thoải mái hơn một chút, nhưng sự trống trãi cũng theo đó mà dâng trào ngày một nhiều.

Che cái bụng đang réo "ọc ọc" của mình, cơ thể gầy gò của Trịnh Thiên Vĩ bò lên giường, dùng chăn bông che kín từ đầu đến chân chỉ chừa lại đôi mắt sáng ngời bên ngoài.

Đôi mắt đen nhánh của Trình Thiên Vĩ nhìn chằm chằm vào bầu trời đen kịt đang nhuốm một tầng hơi nước bên ngoài cửa sổ.

Mặc dù trước năm lớp 9 chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, cơm ăn áo mặc cũng không phải quá tốt nhưng cậu vẫn rất hài lòng với cuộc sống như vậy. Cậu luôn rất nghiêm túc học tập, mong muốn sau này sẽ tìm một công việc có thể kiếm được thật nhiều tiền, để mình và mẹ có một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng tất cả đều thay đổi sau khi mẹ cậu bị tai nạn xe mà qua đời.

Không hiểu sao mà cậu lại trở thành đứa con riêng của nhà họ Trình, bị Trình Minh Thụy đón về nhà họ Trình. Còn có một bà mẹ kế trong ngoài bất nhất, không nói đến người chị cả lúc nào cũng nhắm vào cậu, đến cả ba Trình, người mà cậu có chút kỳ vọng cũng đối xử với cậu cực kỳ lạnh nhạt.

Nếu không phải nhiều năm qua Dương Đinh Thiến không sinh được đứa con trai nào, thì e rằng Trình Minh Thụy còn chẳng nhớ được mình còn có một đứa con trai tên Trình Thiên Vĩ không chừng chứ nói gì đến việc đi đón về.

Nói tóm lại, Trình Minh Thụy với người ba từ ái mà cậu từng tưởng tượng lúc bé, hoàn toàn khác nhau.

Sau những lần bị trách mắng oan uổng, sự khát khao tình thương của người ba trong lòng cậu đã tan biến gần hết.

Trình Thiên Vỹ cảm thấy bản thân chính là "Cậu bé lọ lem" trong truyện cổ tích xưa, rất là đáng thương mà không có ai yêu thương.

Suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò, Trình Thiên Vĩ ngủ thϊếp đi từ lúc nào không biết.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình ngã xuống đất và được một chàng hoàng tử khoác trên mình bộ lễ phục lộng lẫy mỉm cười đưa tay ra.

Bàn tay kia rất đẹp.

Trình Thiên Vĩ mơ màng nghĩ.