Chương 2: Nhanh gọn dứt khoát

“Ý của sếp Phó là chuyện công hay chuyện tư?”

Chu Hân không hề rối loạn trước câu hỏi đó, ngược lại, cô bình tĩnh đáp trả.

Phó Tắc nhìn cô, ánh mắt thêm vài phần thú vị, sau đó liếc xuống đôi môi của cô: “Dĩ nhiên là chuyện tư.”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Chu Hân có thể cảm nhận rõ hơi thở nặng nề của anh ta, cùng với hương thơm nhàn nhạt trên người anh không ngừng kí©h thí©ɧ các giác quan của cô.

Phó Tắc sở hữu ngoại hình xuất sắc, đôi mắt ấy khi nhìn cô như có thể hút cô vào một vực thẳm.

Nếu anh không phải là sếp của cô, nếu cô không còn giữ chút lý trí.

Thì mọi chuyện có lẽ sẽ không thể kiểm soát.

Chu Hân hít một hơi sâu, khéo léo kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

“Sếp Phó, đang trong giờ làm việc, không nên bàn chuyện tư. Còn những vấn đề khác, tôi không thích đem chuyện ngoài công việc vào đời tư.”

Cô thẳng thắn từ chối.

Phó Tắc cũng không ngạc nhiên với kết quả này.

Chu Hân đã làm việc cạnh anh bốn năm, nếu muốn trèo lên giường anh thì đã làm từ lâu rồi.

Cần gì đợi đến bây giờ?

Hơn nữa, bạn giường thì anh có rất nhiều, nhưng một thư ký vừa ý chỉ có mình cô.

Phó Tắc vẫn chưa định thay đổi.

Thấy anh không nói gì, Chu Hân tiếp tục hỏi: “Cô gái khi nãy, sếp định cho cô ấy thứ gì?”

“Cho cô ta cái gì?”

Ánh mắt Phó Tắc hiện lên vẻ giễu cợt: “Chẳng cho gì cả.”

Vừa mới trèo lên giường người khác xong đã vội trèo lên giường anh, cô ta tưởng anh là bãi rác sao?

Vết hôn mới tinh trên cổ, thậm chí còn không buồn che đi.

“Lần sau cô ta mà đến tìm tôi thì cứ đuổi thẳng.”

Nói cách khác, cô ta đã bị anh xóa tên khỏi danh sách.

Chu Hân ngầm ghi nhớ, chuẩn bị lát nữa sẽ tìm hiểu tên của người phụ nữ đó để tránh sau này quên mất.

“Sao cô còn đứng đó?” Phó Tắc liếc nhìn cô, nhướng mày.

“Dạ, sếp Phó. Tôi đi ngay.”

“Khoan đã.” Phó Tắc gọi cô lại, ngẩng cằm lên một chút: “Cầm cái đó đi luôn.”

“Bảo cô mua đồ mà cũng mua sai? Chu Hân, cô làm việc mấy năm nay chỉ phí công thôi.” Phó Tắc cười lạnh.

Chu Hân lúc này mới để ý rằng hộp Okamoto mình mua không phải loại 001 mà là 002.

Cô cúi đầu, nhanh chóng xin lỗi: “Xin lỗi sếp Phó, sẽ không có lần sau nữa.”

“Biến đi.” Phó Tắc quay lưng, không thèm nhìn cô.

Trước khi bước vào thang máy, Chu Hân ném hộp Okamoto mua nhầm vào thùng rác.

Một cơn đau nhói đột ngột xuất hiện ở dạ dày, cô nhăn mặt, lấy tay ấn nhẹ lên bụng, đoán rằng dạo này mình ăn uống không đều độ nên dạ dày mới biểu tình.

Nghĩ thầm khi người ta xui xẻo, quả nhiên cả ông trời cũng đối đầu với mình. Tiện đường, cô ghé vào hiệu thuốc gần đó mua ít thuốc đau dạ dày, xé vỏ, nhai vội hai viên theo hướng dẫn.

Nhân viên bán thuốc nhìn cô há hốc mồm.

Nhưng Chu Hân không cảm thấy gì lạ, làm thư ký cho Phó Tắc có lúc còn bận đến mức không có thời gian uống nước, chứ đừng nói đến việc chăm lo sức khỏe. Có những khi bệnh còn chưa kịp mua thuốc thì đã tự khỏi.

Điện thoại rung lên, là thông báo từ ứng dụng ghi chú.

Nó nhắc cô hôm nay là kỷ niệm bốn năm ngày yêu nhau giữa cô và Lý Mộc.

Mấy tháng trước, cô đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho ngày này.

Cô cũng đã lớn, đến tuổi một người phụ nữ cần một mái ấm. Lý Mộc cứ khất lần chuyện cưới xin, lấy lý do chưa mua được nhà nên chưa thể ổn định, cứ kéo dài việc kết hôn mãi.

Năm nay, Chu Hân quyết không kéo dài nữa. Nếu Lý Mộc không cầu hôn, cô sẽ là người chủ động.

Chiếc nhẫn đã được cô đặt làm sẵn, không phải từ thương hiệu đắt tiền mà là một chiếc nhẫn bạc do chính cô thiết kế, nhờ người chế tác.

Ban đầu, cô cũng muốn mua nhẫn kim cương, nhưng sau khi nhìn lại số dư tài khoản ngân hàng, cô thấy số tiền đó nên để dành cho những việc cần thiết hơn.

Nếu cô và Lý Mộc cưới nhau, sau này chuyển đến một thành phố nhỏ khác, lương sẽ không còn cao như hiện tại, lại thêm chi phí nuôi con, cái gì cũng cần tiền.

Chu Hân vừa nghĩ đến đây thì cơn đau dạ dày lại ập đến, kèm theo cảm giác buồn nôn.

Cô cố chịu đựng một lúc, cau mày, thấy cơn đau dịu đi phần nào. Cô gọi điện hỏi về chiếc nhẫn, đầu dây bên kia nói nhẫn đã làm xong nhưng phải đợi hai tiếng nữa mới có thể đến lấy.

Xác nhận thời gian với bên đó xong, cơn đau dạ dày càng lúc càng tăng, như thể nó đang khuấy đảo mọi thứ bên trong cô. Không chịu nổi nữa, Chu Hân quyết định ghé bệnh viện gần đó khám.

Xếp hàng thì dài, còn kết quả xét nghiệm thì mãi chưa ra.

Thời gian lấy nhẫn càng lúc càng gần, Chu Hân bắt đầu bồn chồn. Cô vốn là người rất đúng giờ, trong mọi chuyện đều không muốn thất hứa.

Đang phân vân giữa việc đi lấy nhẫn rồi quay lại bệnh viện hay tiếp tục chờ kết quả, thì đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Cẩn thận, đừng đυ.ng vào bụng.”

Cả người Chu Hân cứng đờ.

Giọng nói này dù hóa thành tro cô cũng nhận ra, vì cô đã từng nghe nó mỗi đêm khi nằm chung giường. Đó là giọng của Lý Mộc, người bạn trai bốn năm của cô.

Có lẽ cô nghe nhầm.

Trên đời có nhiều người giọng giống nhau, làm sao Lý Mộc có thể xuất hiện ở đây?

Chu Hân hoang mang ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Giữa đám đông, Lý Mộc đang cẩn thận che chở cho một người phụ nữ, bụng của cô ấy đã nhô lên rõ ràng. Bầu không khí giữa hai người toát lên vẻ âu yếm mà ai nhìn vào cũng nhận thấy.

Người phụ nữ đang nhăn nhó, phàn nàn: “Tất cả là tại anh! Em đã bảo đến bệnh viện tư mà anh không nghe.”

“Nhiều người quá, không biết phải chờ đến bao giờ nữa.” Cô ta nóng bức, quạt liên tục.

Lý Mộc cười xuề xòa: “Không phải bảo hiểm y tế được giảm một nửa sao? Ngoan nào, lát nữa em muốn ăn gì, anh về nấu cho.”

Người phụ nữ hừ lạnh: “Em đâu thiếu tiền” nhưng khi thấy Lý Mộc bận bịu chăm sóc mình, cô ấy mới nguôi giận: “Nhớ nhé, lát nữa em muốn ăn gì anh cũng phải nấu.”

Lý Mộc cười chiều chuộng, để mặc cô ta nắm lấy tai mình.

Chu Hân đứng không xa nhìn cảnh tượng đó, như thể bị ai đó giáng một cái tát vô hình, hoặc như có một xô nước lạnh hắt thẳng vào mặt. Cô loạng choạng suýt ngã.

Ngoại trừ những ngày đầu mới yêu nhau, Lý Mộc chưa bao giờ đối xử tốt với cô như vậy.

Hầu hết thời gian, Chu Hân là người nhẫn nại chiều chuộng, còn Lý Mộc luôn giữ vẻ kiêu ngạo mà anh ta cho rằng chỉ riêng nghệ sĩ mới có.

Điện thoại của cô rung lên lần nữa, như trong cơn mộng du, cô nghe người ở đầu dây bên kia vui vẻ báo rằng nhẫn đã sẵn sàng, hỏi cô khi nào đến lấy.

Chu Hân trả lời: “Không cần nữa, nhẫn cũng không cần luôn.”

Cô không để người bên kia kịp phản ứng mà cúp máy ngay lập tức.

Cô không rõ Lý Mộc rời đi cùng người phụ nữ kia từ lúc nào.

Bà cụ ngồi bên cạnh thấy sắc mặt cô tái nhợt, lo lắng hỏi: “Cô bé, cháu không sao chứ? Bị bệnh gì mà trông tệ thế?”

Chu Hân cố nở một nụ cười yếu ớt. Nhưng cô nào còn tâm trạng khám bệnh nữa, đến khi nhận ra thì cô đã như kẻ vô hồn quay về căn nhà nhỏ mà mình và Lý Mộc chung sống.

Sau khi tốt nghiệp, họ chuyển đến sống cùng nhau. Căn hộ này là nơi ổn định nhất sau hàng loạt lần chuyển nhà.

Từ chiếc giường chật hẹp trong căn phòng trọ bé xíu ngày xưa, đến căn hộ rộng rãi với cửa sổ lớn và phòng khách thoáng đãng hiện tại.

Trên tường vẫn còn treo những tấm ảnh mà họ đã rửa ra sau chuyến du lịch gần đây.

Trong những tấm hình đó, hiếm khi Chu Hân tỏ ra thoải mái, cô cười thật tươi nhìn vào ống kính.

Thật nực cười.

Dạ dày cô bắt đầu quặn thắt. Chu Hân như phát điên, lao vào phòng gom hết đồ đạc của Lý Mộc, nhét vào túi rồi xuống lầu vứt thẳng vào thùng rác.

Cô cắt nát những bức ảnh, rồi đốt sạch phần có Lý Mộc bằng ngọn lửa từ bếp ga.

Làm xong tất cả, Chu Hân mới cảm thấy mình lấy lại được chút sức lực. Cô mở điện thoại, nhắn hai từ “Chia tay” gửi cho Lý Mộc, sau đó chặn và xóa số.

Khi tất cả đã xong, cô mới nhận ra gương mặt mình đầy nước mắt.

Trong đầu bỗng hiện lên đôi mắt lạnh lùng pha chút thú vị của Phó Tắc.

Ở cạnh Phó Tắc bao nhiêu năm, cô cũng học được vài thứ, chẳng hạn như dứt khoát nhanh gọn, đau một lần rồi thôi.