Nhưng trong điện thoại vẫn có chút tạp âm, cô ấy đang ở đâu vậy?
Phó Tắc nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng dậy cầm áo khoác vừa đi ra ngoài vừa hỏi:
“Em đang ở đâu?”
Chu Hân vừa định trả lời thì đồng nghiệp xung quanh đã cướp lấy điện thoại của cô ngay sau khi cô nói câu "Em thích anh" rồi cúp máy luôn.
“Thử thách hoàn thành rồi, tiếp tục chơi thôi!”
Chu Hân có chút chán nản, muốn dừng lại, nhưng vì là nhân vật chính của hôm nay, đám đồng nghiệp cứ bám riết lấy cô, nhất quyết không để cô thoát.
---
Bên kia, khi Phó Tắc đột nhiên bị ngắt máy, anh lập tức nhận ra điều gì đó bất thường.
Chu Hân tuyệt đối không bao giờ cúp máy của anh, mà còn đột nhiên gọi điện bày tỏ tình cảm thế kia, không phải là kiểu của cô ấy.
Nghĩ vậy, Phó Tắc liền gọi điện cho trợ lý Tôn.
Đang ăn tối ở nhà, trợ lý Tôn nhìn thấy số của sếp gọi đến, hoảng hốt nghe máy:
“Sếp Phó, có chuyện gì sao?”
“Giúp tôi tra xem Chu Hân đang ở đâu.”
“Cái gì? À, vâng ạ!”
Trợ lý Tôn hơi bối rối nhưng không dám hỏi nhiều, lập tức tra thông tin.
Vài phút sau, anh ta báo cáo lại ngay vị trí hiện tại của Chu Hân:
“Sếp Phó, cô ấy đang ở trong một quán bar. Tôi sẽ gửi địa chỉ cụ thể ngay cho anh.”
Vừa nói xong, điện thoại đã bị cúp máy.
Trợ lý Tôn gửi địa chỉ rất chi tiết, thậm chí cả số phòng. Phó Tắc nhanh chóng lái xe đến đó.
---
Tại quán bar, Chu Hân lại một lần nữa thua cuộc, chai rượu xoay trúng cô.
“Phó giám đốc Chu hôm nay thật xui xẻo, lại đến lượt chị nữa rồi nhé~”
“Thật hay thách đấy?”
Chu Hân nhíu mày, có chút đau đầu: “Thách đi.”
“Chúng tôi cũng không làm khó chị, chỉ cần tìm một nam đồng nghiệp uống rượu giao bôi là được, dễ quá rồi còn gì?”
Lời vừa dứt, mọi người đều gật đầu đồng ý, hào hứng thúc giục: “Đã dễ lắm rồi, mau mau nào!”
Chu Hân liếc nhìn quanh một lượt, cuối cùng chỉ đại một cậu nam đồng nghiệp.
Chàng trai được chọn trông trẻ măng, khoảng hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt trắng trẻo. Thấy Chu Hân chỉ vào mình, cậu ta lập tức đỏ bừng mặt.
Chu Hân hoàn toàn không để ý đến điều đó, trong mắt cô, cậu thanh niên này giống em trai mình, vì vậy cô cũng không thấy quá áp lực khi chọn cậu.
Giữa những tiếng reo hò cổ vũ của đồng nghiệp, Chu Hân nâng ly, chuẩn bị khoác tay cậu bạn trẻ uống giao bôi thì cửa phòng đột nhiên bật mở, một giọng trầm trầm vang lên.
“Chu Hân, em đang làm gì vậy?”
Là Phó Tắc!
Chu Hân vừa nghe thấy đã giật mình run rẩy, suýt nữa làm rơi cả ly rượu.
Giao bôi chưa kịp uống, Phó Tắc đã bước tới, túm lấy tay cô kéo lên.
Không khí trong phòng bỗng chốc lặng ngắt, không ai dám lên tiếng.
Chu Hân cũng co rụt vai lại, cổ tay bị anh nắm chặt đau nhức. Cô cảm nhận rõ ràng cơn giận bùng lên từ Phó Tắc, rất lớn, vô cùng đáng sợ.
Toàn thân anh như tỏa ra khí lạnh, anh không ngờ khi đến lại thấy cô đang thân mật uống rượu với một cậu thanh niên. Hơn nữa, cô lại chẳng có chút nào tỏ vẻ không thoải mái.
Cái đồ phụ nữ đáng chết này!
Giờ phút này, anh chỉ muốn chặt đứt cái tay của gã con trai kia.
Chu Tư Vũ thấy Phó Tắc giận dữ, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng giải thích:
“Sếp Phó, Chu Hân chỉ đang chơi trò chơi với mọi người thôi.”
“Biến!”
“Phó…”
“Tất cả, biến hết đi, đừng để tôi nói lại lần thứ hai!”
Chu Tư Vũ không dám nói thêm, vội vàng ra hiệu cho mọi người trong phòng rời đi.
Trước khi đi, cậu thanh niên kia còn nhìn Chu Hân với vẻ lo lắng, nhưng cuối cùng cũng phải theo mọi người ra ngoài.
Sau khi phòng đã hoàn toàn trống rỗng, Phó Tắc liền đẩy Chu Hân ngã xuống ghế sofa, mặt lạnh lùng cúi xuống hỏi:
“Vui lắm hả?”
Chu Hân nhất thời ngớ ra, không hiểu sao anh lại hỏi như vậy, mãi một lúc sau mới nhận ra anh đang nói về trò chơi vừa rồi.
Cô lập tức lắc đầu, đầy khẩn trương:
“Không vui chút nào.”
“Nhưng tôi thấy em có vẻ rất tận hưởng đấy chứ.”
Nói rồi, anh cầm lấy tay cô, giọng điệu mỉa mai:
“Nếu tôi không đến, em còn định làm gì nữa? Cùng người khác uống rượu giao bôi, em gan to lắm đấy!”
Cô hơi sợ, nuốt nước bọt:
“Chu Tư Vũ cũng nói rồi mà, chúng tôi chỉ đang chơi trò thôi. Thua thì phải chấp nhận hình phạt.”
“Vậy nếu họ bảo em hôn một người bất kỳ, hay làm điều gì quá đáng hơn, em cũng sẽ đồng ý sao?”
Chu Hân: “…”
Cô không biết phải đáp thế nào.
Phó Tắc cứ thích xé to chuyện ra, vặn vẹo mọi thứ như thế này, cô thực sự không biết nói sao cho vừa.
Nhưng nhìn vẻ mặt của anh, sao giống như đang ghen thế nhỉ?
Chu Hân liều nhìn anh, đánh bạo nói:
“Có phải anh… đang ghen không?”
“Hừ, em nghĩ mình xứng để tôi phải ghen à?”
Phó Tắc lập tức phản bác, nhưng vị chua trong lòng thì không thể phớt lờ.
Dù anh có để tâm đi nữa, cũng không bao giờ nói ra, miệng anh lạnh lùng tiếp tục:
“Đừng quên hợp đồng của chúng ta. Tôi cần một người phụ nữ biết giữ mình, chứ không phải kẻ lang chạ khắp nơi!”
Anh đang nói cô bẩn sao?
Chu Hân lập tức nổi giận, cũng lạnh mặt đáp lại:
“Cả hai như nhau cả thôi. Đòi hỏi tôi sạch sẽ thì sếp Phó cũng nên yêu cầu chính mình nhiều hơn một chút.”
“Em chỉ là một con chim hoàng yến mà tôi nuôi dưỡng thôi, sủng vật mà cũng dám đòi hỏi ngược lại chủ nhân sao?”
Dứt lời, Phó Tắc hất mạnh tay cô ra, mặt không biểu cảm cảnh cáo:
“Đi rửa tay cho sạch, tôi thấy bẩn!”
Nước mắt Chu Hân bỗng nhiên chực trào.
Cô thấy tủi thân, nhưng nghĩ lại, quả thực mình chỉ là con rối được anh mua về. Từ lúc ký hợp đồng tình nhân với anh, cô đã chẳng còn gì để tự tôn.
Giờ có tư cách gì để tự cho là thanh cao?
Cô nuốt nước mắt, ép bản thân bình tĩnh, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa tay.
Rửa mãi, cuối cùng cô mới bước ra, đi tới bên cạnh Phó Tắc.
Anh liếc nhìn tay cô, thấy mu bàn tay trắng nõn bị kỳ đến đỏ ửng, đôi lông mày lập tức nhíu lại.
Nhận ra bản thân đang lo lắng cho cô, lòng anh càng thêm bực bội, im lặng một lúc rồi sải bước rời khỏi phòng.
Chu Hân lặng lẽ đi theo, hai người cùng nhau rời khỏi quán bar, cô ngoan ngoãn ngồi vào xe anh.
Không gian trong xe im ắng, Chu Hân suốt dọc đường chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Nửa tiếng sau, Phó Tắc thực ra đã nguôi giận.
Đến giữa đường, anh nhìn thấy một hiệu thuốc bên đường, dừng xe lại, bước vào mua thuốc mỡ và kem dưỡng tay.
Trở lại xe, anh đưa đồ cho Chu Hân:
“Bôi đi.”
Tay cô vừa nãy kỳ cọ quá mạnh, chỗ đỏ ửng còn bị trầy xước. Thuốc mà Phó Tắc mua có tác dụng khử trùng rất phù hợp.
Sự im lặng bị phá vỡ, Chu Hân nhận lấy thuốc mỡ và kem dưỡng tay, chuẩn bị tự thoa thuốc.
Đột nhiên, Phó Tắc lẩm bẩm khó chịu:
“Vụng về quá.”
Nói rồi, anh giật lấy thuốc từ tay cô, kéo lấy bàn tay đỏ tấy của cô.